Lúc Trì Mục muốn hôn, Lạc Ngu lại đẩy ra.
Cậu vẫn đang xắn áo lên, vắt lỏng lẻo.
\”Thôi.\” Lạc Ngu nhẹ giọng nói, \”Chúng ta thế nào, không có khả năng.\”
\”Vì sao không có khả năng?\”
Trì Mục nắm cổ tay Lạc Ngu, biểu cảm bình tĩnh, nhưng tay siết chặt tay cậu lại chứng tỏ hắn không bình tĩnh.
Lạc Ngu: \”Cậu là Alpha, tôi cũng vậy.\”
Lạc Ngu cảm thấy cậu đúng là có tình cảm với Trì Mục, nhưng chỉ vậy thôi, không phải tình yêu gì chết đi sống lại nhất định phải là hắn. Hơn nữa cậu cảm thấy cậu và Trì Mục là người thuộc về hai thế giới, dù theo phương diện gì, họ cũng là đường thẳng song song không thể chung đường. Đương nhiên, bây giờ chung đường, nhưng về sau, ai biết? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Cậu sợ?\”
Trì Mục vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhìn chằm chằm Lạc Ngu, như thể muốn nhìn vào lòng cậu qua mắt cậu.
Lạc Ngu khó hiểu: \”Tôi sợ cái gì?\”
Trì Mục: \”Sợ tôi là Alpha, mà tôi cũng thế.\”
Lạc Ngu hừ: \”Tôi không để ý cái này.\”
Trì Mục: \”Vậy cậu để ý cái gì?\”
Lạc Ngu phiền muộn, không nghĩ đã nói: \”Cậu nói thích tôi đấy à, muốn ngủ tôi?\”
Lạc Ngu nói xong thì sung sướng, chờ xem Trì Mục đáp lại thế nào.
Trì Mục nghe vậy nhịn cười, lắc đầu nói: \”Tôi thích cậu mới muốn ngủ cậu.\”
Lạc Ngu bóp mặt Trì Mục, dùng tay thử độ ấm trán, hoài nghi nhìn hắn: \”Cậu bị sốt à?\”
Trì Mục cong môi: \”Nếu có Alpha nói với cậu là thích cậu, cậu tin được không?\”
Lạc Ngu: \”Chắc tin.\”
Trì Mục: \”Vậy vì sao không tin tôi?\”
Lạc Ngu là người nhiều mâu thuẫn, cậu có thể trở thành tiêu điểm ở sân bóng, cũng có thể im lặng chìm vào thế giới học tập. Cậu có thể tỏa hormone, cũng sẽ yên tĩnh cùng bóng đêm hòa thành một thể.
Bao nhiêu người bị thu hút, Trì Mục cũng không thể tránh.
Lạc Ngu: \”Cậu là Trì Mục đấy.\”
Lạc Ngu lặp lại một lần: \”Cậu là Trì Mục.\”
Nếu trở lại lúc ban đầu xuất hiện cảnh trong mơ, một ngày trước khi chưa phát hiện, có người nói với cậu là Trì Mục sẽ thích cậu, cậu sẽ cảm thấy người ta đang mơ mộng hão huyền.
Cho dù mơ giấc mộng này, cậu cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ thông đồng với Trì Mục, yêu hắn.
Trì Mục: \”Cậu ghét tôi?\”
Lạc Ngu hất hắn xuống, đè lên người hắn, ung dung: \”Nếu tôi ghét cậu tôi còn cho cậu đến nhà tôi làm gì, tôi bảo cậu cút đi từ lâu rồi.\”
\”Chỉ là tôi cảm thấy không có khả năng, học sinh ngoan, lại là con nhà giàu… hiểu ý tôi không?\”
Trì Mục: \”Tôi tốt như vậy, nhưng cậu ở trong lòng tôi cũng rất tốt.\”