Trừ ngồi cùng bàn với Trì Mục, cuộc sống vườn trường của Lạc Ngu không khác lúc trước lắm.
Mới là lạ.
Trì Mục ngồi cạnh là thay đổi lớn nhất trong đời Lạc Ngu, thế cho nên xuất hiện một loạt ảnh hưởng về sau.
Lúc trước Lạc Ngu ngồi chỗ giáo viên không quan tâm, thích thì nghe, không thích thì ngủ, thành tích không tính là cao nhưng các môn tự nhiên cũng không tính là quá kém, ngày sống coi như thoải mái.
Nhưng từ khi ngồi cạnh Trì Mục, không thoải mái chút nào.
Không nói Trì Mục không cho cậu ngủ, cậu mệt rã rời, Trì Mục lén sờ cậu, cậu muốn nổi điên, hắn ngoan ngoãn chịu. Cậu thấy hắn như vậy, cơn tức cũng không có chỗ phát tiết.
Hơn nữa Trì Mục là học sinh đứng đầu, bản thân sáng ngời, giáo viên không có việc gì là thích gọi hắn trả lời câu hỏi, liên tiếp nhìn họ, thế cho nên Lạc Ngu cũng bại lộ trong tầm nhìn của giáo viên. Càng khó chịu là có vài người muốn hỏi đi hỏi lại, gọi Lạc Ngu đứng lên trả lời trước, cậu không trả lời được thì lại bảo bạn cùng bàn đứng lên trả lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu có fuck gì để nói, lúc ở nhà càu nhàu, cô Kiều không chỉ không đồng cảm với cậu, còn nói giáo viên xếp chỗ rất tốt.
Lạc Ngu uống canh, nhìn cô Kiều cười cao hứng, bĩu môi mở miệng: \”Mẹ là mẹ ruột của con hả, cười vui vậy sao?\”
Kiều Uyển Dung: \”Con tiến bộ là chuyện tốt, mẹ vui chứ. Bạn ngồi cùng bàn thành tích tốt, con cũng phải học cho tốt. Nếu là bạn bè thì gọi đến nhà mình ăn cơm đi.\”
Lạc Ngu liếc mắt xem thường: \”Điên mới gọi cậu ta đến.\”
Cậu dám đánh cược chắc chắn Trì Mục dán mắt vào mông mình, cho người ta đến nhà mình, đừng hòng nghĩ.
Hôm nay là chủ nhật, buổi tối có tự học, buổi chiều có thời gian tự do, Lạc Ngu ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn.
Tối hôm qua lúc tự học tối, Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư xuống tầng trả sách cho bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, đụng phải Thịnh Kiền trong phòng vệ sinh.
Thịnh Kiền này thiếu đòn, thấy Lạc Ngu là mỉa hai câu, như thể không mắng cậu mấy câu là không thoải mái, lấy chuyện lúc trước cậu bị thương ra đùa giỡn. Lạc Ngu dùng pheromone để cảnh cáo gã.
Nhưng cậu không đánh nhau, dù sao cũng là trong WC trường học, chưa biết chừng giáo viên đến đột xuất.
Lạc Ngu tuy kiêu căng, nhưng biết chọn thời điểm, chuyện có thể sử dụng pheromone giải quyết thì cậu không giơ nắm đấm, nếu muốn dùng nắm đấm, cậu đánh ở ngoài trường. Cậu không muốn bị sờ gáy, ghi tội vào hồ sơ.
Cậu hẹn Thịnh Kiền ở sân bóng rổ, lúc đến, gã vẫn chưa tới.
Trên sân bóng rổ có mấy học sinh trung học đang chơi bóng rổ, bóng bay sang phía Lạc Ngu, cậu một tay tiếp được, xoay bóng.
Lúc cậu vào được một quả ba điểm, Thịnh Kiền đến.
Lạc Ngu vứt bóng cho đám đệ kia, ý bảo họ đi.