[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 96: Thế giới song song – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 96: Thế giới song song

Lúc Lạc Ngu và Trì Mục quay lại lớp học, tự học tối đã bắt đầu hai mươi phút.

Thấy hai người họ đi vào, trên mặt không có vết thương, biểu cảm cũng bình tĩnh, không giống như là đánh nhau, chủ nhiệm lớp thở phào một hơi.

Lúc trước Lạc Ngu vào văn phòng bất mãn như vậy, cô đã chuẩn bị đổi lại chỗ, nếu Trì Mục không kiên trì, cô đã không cho họ ngồi cùng nhau, cũng may hiện tại xem ra không có vấn đề gì.

Nhưng cô vẫn lo lắng, đi ra phòng học, gọi Trì Mục ra ngoài.

Lạc Ngu bước chân dài vào, vào chỗ của mình, ngồi vào trong.

Đinh Duệ Tư ở phía sau chọc lưng cậu, nhỏ giọng đặt câu hỏi: \”Đánh nhau à?\”

Biểu cảm của Lạc Ngu kỳ lạ: \”Thôi.\”

Đánh nhau rồi lại hôn, Trì Mục muốn nhưng cậu không muốn, hắn lại càng hôn đến khi cậu muốn.

Cậu giống như người khinh địch vậy sao, hơn nữa Trì Mục đùa giỡn lưu manh với cậu, ở trước mặt cậu còn muốn lưu manh hơn cậu?

Dù sao cuối cùng vẫn là đồng ý, Lạc Ngu không muốn hôn Trì Mục như thằng khờ, miệng mẹ nó hôn sưng cả lên.

Lạc Ngu \”Chậc\” một tiếng, cảm thấy hướng đi của câu chuyện trở nên kỳ diệu.

Lúc tan tự học tối, cậu đeo túi định đi, lại bị Trì Mục kéo lại.

Lạc Ngu nhìn hắn, ý bảo hắn có việc nói mau.

Trì Mục: \”Về cùng nhau đi?\”

Lạc Ngu bĩu môi, tỏ vẻ từ chối.

Đừng tưởng rằng hôn xong là được đằng chân lân đằng đầu, lúc này họ mới ngồi cùng chỗ, Trì Mục tiến vào trạng thái quá nhanh rồi đấy.

Trì Mục: \”Muốn bàn chuyện đó với cậu.\”

Chuyện đó có thể là chuyện gì, chuyện nằm mơ chứ sao.

Lạc Ngu gật đầu, nhìn Đinh Duệ Tư: \”Ông về nhà đi.\”

Trong lúc Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Lạc Ngu và Trì Mục cùng đi ra ngoài.

Đèn đường kéo dài bóng của hai thiếu niên, hai người cùng đi ra ngoài trường, âm thanh bên tai từ huyên náo trở nên tĩnh lặng.

Lạc Ngu: \”Cậu mơ từ bao giờ?\”

Trì Mục ngẫm nghĩ, nói số ngày.

Lạc Ngu nghĩ, một tuần sau ngày cậu bị đâm, cậu về trường học gây sự với Trì Mục.

Trì Mục: \”Cậu sớm hơn tôi?\”

Lạc Ngu: \”Đúng, bắt đầu từ hôm sinh nhật cứu người đó, còn mơ kỳ cục, đáng ghét chết đi được.\”

Nếu như ai chợt mơ như thế có lẽ đều không chấp nhận được, nhưng Trì Mục nghĩ đến ngày Lạc Ngu tìm hắn đã mơ thấy cảnh họ liều chết triền miên… Hắn khẽ nhếch khóe môi, tiếp tục nghe cậu nói. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu: \”Cậu nói xem vì sao chứ, lẽ nào là cái gì mà kiếp trước kiếp này không? Mà cũng không thể, tuy tôi nhớ không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy hình như có cảnh trong trường học.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.