Phát tình nhất thời sướng, sau khổ không nói nổi.
Lạc Ngu tỉnh dậy cảm thấy chỗ nào cũng nhức, giọng nói như là phế bỏ, tay chân cũng không nâng dậy được, càng đừng nói đến thắt lưng đau nhức, mỗi một chỗ trên cơ thể đều kháng nghị bị sử dụng quá độ.
Lạc Ngu muốn mắng chửi, nghĩ đi nghĩ lại, mắng mình một câu.
Cậu không thể mắng Trì Mục được, trí nhớ vụn vặt còn sót trong đầu, là ai phóng đãng không kềm chế được dây dưa không ngớt các kiểu không giới hạn như vậy, là cậu chứ ai!
Cậu hơi lo cho thận của Trì Mục, không biết còn ổn không.
Cửa phòng được mở ra, Trì Mục bưng một bát cháo hoa đi vào, thấy Lạc Ngu dậy, đặt cháo lên bàn, đỡ cậu dậy.
Trì Mục: \”Em ổn không?\”
Lạc Ngu nhìn hắn bước đi mạnh mẽ người phơi phới, ỉu xìu nói: \”Cũng được.\”
Cậu khàn giọng không nói nổi, nói hai chữ cũng cảm thấy miễn cưỡng.
Về phần vì sao lại như vậy, không chỉ kêu rên, cậu còn khóc không muốn ăn tiểu Trì, Trì Mục muốn ngăn cũng không được.
Lạc Ngu nghĩ đã thấy sợ, uống mấy hớp nước ấm Trì Mục rót cho, chỉ muốn nằm xuống an tường tự kỷ, tạm biệt thế giới này.
Trì Mục lại không cho cậu nằm, xoa bóp thắt lưng cho cậu, để cậu dựa vào gối đầu, bón cháo cho cậu.
Trì Mục: \”Mấy ngày không ăn gì, ăn chút lấp bụng rồi ngủ sau.\”
Cổ Lạc Ngu không đau nữa, cậu chậm rãi như một người bị thương nặng, há miệng ngậm cháo Trì Mục bón, ăn được một nửa mới nhớ hỏi: \”Ngày mấy rồi?\”
Trì Mục: \”Mùng 3.\”
Lạc Ngu: \”Chúng ta làm một tuần?\”
Lạc Ngu sợ ngây người, yên lặng nhìn bụng mình.
Lạc Ngu: \”Liệu em có…\”
Trì Mục gật đầu: \”Chắc vậy.\”
Lạc Ngu: \”Sao em cảm thấy có hơi… Kỳ diệu?\”
Cậu nghiên cứu bụng mình, không hiểu sao run lên. Tuy rằng biết lý luận, nhiều năm như vậy cũng chấp nhận rồi, nhưng thật sự đến ngày này cậu vẫn cảm thấy là lạ.
Trì Mục cười cười, hôn môi cậu, tiếp tục bón cháo.
Bây giờ mang thai chưa Lạc Ngu không biết, so với vấn đề này, cậu quan tâm thành quả nghiên cứu của mình hơn.
Cậu chưa viết xong báo cáo đâu!
Cậu nghỉ ngơi một lát, bảo Trì Mục đi lấy máy tính của mình đến, xếp bàn lên giường, tiếp tục viết bài lúc trước chưa viết xong.
Ba ngày sau, Lạc Ngu có thể lưu loát hoạt động ở nhà, còn có thể chuẩn bị đồ đi học, cậu mang máy tính về Sở nghiên cứu.
Cậu mới đến phòng thí nghiệm, đồng nghiệp Alpha vội bịt mũi.
Đồng nghiệp trêu cậu: \”Ồ hiểu rồi, mùi nồng quá, xem ra mấy ngày nay sống không tồi nhỉ.\”