[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 92: Đánh dấu hoàn toàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 92: Đánh dấu hoàn toàn

Ngày đánh dấu hoàn toàn, xuất hiện tình huống làm cho Lạc Ngu và Trì Mục trở tay không kịp.

Bởi vì Trì Mục và Lạc Ngu hoàn toàn xứng đôi, cộng thêm thể chất Omega dễ thụ thai nên dù vào buổi tối ngày kết hôn cùng với kỳ phát tình sau kết hôn, Trì Mục đều dùng bao cao su.

Lạc Ngu đang đi học, sao Trì Mục có thể để cậu ôm bụng to đi học được, cậu cũng sẽ không đồng ý.

Trì Mục có nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn không vội. Còn Lạc Ngu ấy à, không hề nhớ đến chuyện này.

Tuy rằng ngẫu nhiên nghĩ đến, nhưng cậu vốn không phải người nghĩ nhiều, mỗi ngày vùi đầu vào nghiên cứu, vứt chuyện sinh con ra sau đầu.

Mãi đến năm cậu hai mươi lăm tuổi, một lần phát tình bình thường.

May là hôm đó cậu ở nhà viết báo cáo thực nghiệm.

Khi phản ứng quen thuộc đến, hành động đầu tiên của Lạc Ngu là đi lấy thuốc ức chế trong nhà.

Nhưng khi thấy ngăn tủ để thuốc ức chế trống rỗng, cậu mới chợt nhớ ra mình đã mang một chai thuốc ức chế cuối cùng đi để ở viện nghiên cứu, bởi vì thay quần áo nên cậu không mang về.

Mà lô thuốc ức chế mới nhất thì phải tháng sau mới có, cậu ảo não, gọi điện cho Trì Mục, nói tình huống khẩn cấp.

Mà lúc này Trì Mục đang họp ở thành phố Lân, nhận được điện thoại, bảo thư ký tiếp quản công việc của mình, mình thì vội vàng chạy về nhà.

Lúc mở cửa, mùi pheromone Omega đã nồng đến độ thơm ngào ngạt.

Trì Mục vội vàng đẩy cửa, tỏa pheromone của mình ra.

Từ thành phố Lân lái xe về nhanh cũng mất 40 phút, lúc này Lạc Ngu đã gần như đánh mất lý trí, không còn tỉnh táo nữa.

Cậu cuộn mình trên giường, bởi vì đau đớn nên người chảy mồ hôi ròng ròng, tay cầm chăn gân xanh nổi lên, sắc mặt trắng bệch.

Bắt đầu là khúc nhạc dạo quen thuộc, nhưng khi khát cầu lên đến đỉnh điểm, ngã xuống nữa là vực sâu vạn trượng.

Cơn lạnh thấu xương cùng với đau đớn cắn xé ý chí.

Trừ lần chống cự khi còn trẻ, Lạc Ngu chưa từng đau đến phát run như này, như thể sẽ mất ý thức ngay.

Khi pheromone quen thuộc quấn quanh, cậu mới được giảm bớt một chút từ khổ hình vô biên vô hạn, ý chí được kéo về đôi chút.

Cậu theo bản năng tìm người để dựa dẫm, tay được người kia cầm chặt.

Bây giờ là mùa đông, trên người Trì Mục còn hơi gió lạnh chưa tan, nhưng hắn không nghĩ được nhiều, cởi quần áo, ôm Lạc Ngu, thấy rất đau lòng.

Hắn hôn mặt cậu, không ngừng trấn an cậu: \”Đừng sợ, anh đến đây, anh về rồi.\”

Giọng Lạc Ngu mơ hồ không rõ, đứt quãng: \”Trì Mục… em đau…\”

Cảm giác đau đớn này có thể dùng thấu tận xương để hình dung, nó khống chế thần kinh, bản năng lúc này hơn tất cả giác quan. Cậu như là bị vứt vào biển sâu, xung quanh tăm tối, nước biển lạnh lẽo, không ngừng đè ép làm cho cậu không thể thở nổi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.