Sau khi biết Lạc Ngu chuyển ra khỏi ký túc xá, tiểu A tiểu B tiểu C rất không nỡ.
Tiểu A: \”Anh Ngu tớ không nỡ xa cậu hu hu hu, nhưng cậu có cuộc sống tốt đẹp tớ rất vui! Đây là quà chúng tớ chuẩn bị cho cậu, đừng bóc vội, về nhà hãy bóc nha!\”
Tiểu B và tiểu C ở đằng sau gật đầu, ánh mắt sáng ngời.
Lạc Ngu bị họ nhìn mà lòng run lên, không hiểu sao chợt lạnh sống lưng, biểu đạt lời cảm ơn với họ rồi thu dọn đồ.
Tiểu A đưa một cái hộp không lớn, có thể nhét vào vali của Lạc Ngu.
Lúc trước Lạc Ngu đã xếp đồ, nhét hộp vào vali, nhét hết mấy đồ linh tinh vào túi to, đem đi hết.
Trì Mục thì càng ít đồ hơn, Lạc Ngu thu dọn xong xuống tầng, hắn đã đứng chờ.
Hắn mặc áo dài tay màu trắng, đứng ở đó giống như một bức tranh.
Có người qua lại nhìn hắn, hắn lại nhìn về hướng cửa ký túc xá, lúc nhìn thấy Lạc Ngu, hắn định giúp cậu xách vali.
Lạc Ngu xua tay: \”Thôi, tự em xách.\”
Cậu cầm vali coi như dễ dàng, họ gọi xe quay về nhà thuê.
Lạc Ngu phổi bò, tuy nghĩ về bóc quà nhưng ném vali vào nhà, cậu lại quên chuyện này, cùng Trì Mục ra ngoài ăn cơm.
Cho đến khi buổi tối quay về, Trì Mục thu dọn hành lý mới phát hiện ra.
Hắn lấy hộp ra, gõ hộp: \”Đây là cái gì?\”
Lạc Ngu đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cái hộp màu lam lắc đầu: \”Không biết, quà chia tay bạn cùng phòng cho em, em cũng không biết bên trong là cái gì.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu hất cằm với Trì Mục: \”Mở ra xem?\”
Trì Mục mở hộp ra, bình tĩnh lấy thứ bên trong ra.
Lạc Ngu không chống đỡ được mình, nằm trên giường khiếp sợ nhìn chằm chằm cái đồ đó, mắt như nứt ra.
Lạc Ngu: \”Đờ mờ đây là cái gì thế?\”
Trì Mục lắc lắc, còn lấy ra đồ khác.
Lạc Ngu nghiến răng, đứng dậy: \”Đây là quà của họ? Em cảm ơn họ quá.\”
Họ tặng quần áo, nếu đó có thể được xưng là quần áo.
\”Trăm ngàn chỗ hở\” chính là bộ quần áo này, cộng thêm vải dệt siêu mỏng, Lạc Ngu nhìn thấy mà run sợ.
Cậu nhận hộp, cầm lấy vòng cổ có chuông lắc lắc: \”Không nhìn ra mà, to gan đấy.\”
Cậu lại nhìn đồ trong tay Trì Mục, hơi khó hiểu: \”Anh cầm cái gì thế?\”
Một cái đuôi lông xù trắng, tuy Lạc Ngu không biết để làm gì, nhưng trông không phải thứ gì tốt.
Trì Mục sờ vào trong: \”Là nút bịt.\”
Nút bịt, nhét chỗ nào còn hỏi sao, không có khả năng là nhét vào miệng cậu được.
Mí mắt Lạc Ngu giật giật: \”Chẳng trách lúc đó họ cười kỳ quái thế.\”