Lúc chưa thi đại học, đa số học sinh hoặc nhiều hoặc ít tưởng tượng đến cảnh ngày đó, mà khi thật sự đến ngày đó mới phát hiện, thật ra chỉ là một ngày bình thường trong sinh mệnh.
Thi xong, dù có bạn muốn so đáp án lúc này cũng nhẫn nhịn, cho đến khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên.
Dù tốt dù xấu, kỳ thi năm nay đã kết thúc rồi.
Phòng radio của trường mở nhạc hòa hợp với vườn trường tháng sáu.
\”Khi ấy sắc xuân tươi thắm, người em yêu đang đến với em,
Anh biết cậu ấy không ngại gió mưa, không thiết dừng chân ngắm nhìn hoàng hôn,
Xuyên qua biển người, chỉ để ôm em,
Lúc này trăng đã lên cao, người em yêu tay nâng những vì sao,
Anh biết cậu ấy vượt gió vượt sóng, qua bao tăm tối,
Cảm động xiết bao, cho em niềm hy vọng tràn trề…\”
(Bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em – Bách Tùng)
Lạc Ngu khẽ hát theo, cùng Trì Mục sóng vai đi về trước.
Đinh Duệ Tư từ sau đuổi theo ôm vai Lạc Ngu, hi hi ha ha với cậu: \”Cuối cùng cũng giải phóng rồi, ông nói xem trường học mở bài này có phải là ám chỉ chúng ta được yêu đương rồi không?\”
Lạc Ngu cầm tay Trì Mục, quơ quơ trước mặt Đinh Duệ Tư.
\”Đã yêu rồi.\”
Đinh Duệ Tư: \”A, cơm chó của hai ông tôi đã miễn dịch rồi. A, cuộc sống đại học tốt đẹp sắp mở ra, trường đại học ngoại ngữ nhiều Omega lắm đây khà khà khà.\”
Lạc Ngu: \”Cái tiền đồ này của ông.\”
Đinh Duệ Tư cảm thán: \”Ông ăn no không biết người khác đói, đầu năm nay ấy à, kẻ hai hộp sữa thằng không hộp nào.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đinh Duệ Tư: \”Không nói nữa, ba tôi đến đón tôi rồi, ông nhớ chuyện đã đồng ý với tôi đấy.\”
Lạc Ngu biết cậu ta nói đến chuyện đua xe, vỗ vỗ bả vai cậu ta: \”Yên tâm đi, nhớ rồi, đi đi.\”
Lạc Ngu đã thấy cô Kiều trong đám người. Cậu nói không cần đến đón, nhưng cô Kiều vẫn đến đây.
Kiều Uyển Dung phất tay với Lạc Ngu và Trì Mục: \”Tiểu Ngu, Trì Trì, chỗ này.\”
Lạc Ngu: \”Mẹ, con bảo mẹ không cần đến đón rồi mà?\”
Kiều Uyển Dung: \”Mẹ không nhịn được mà, coi cái mặt con kìa, chắc thi cũng được hả?\”
Lạc Ngu gật đầu: \”Con thấy cũng được.\”
Làm đúng hay không cậu không biết, dù sao cậu đã làm hết những bài mình biết làm.
Kiều Uyển Dung: \”Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ăn gì đó để chúc mừng đi.\”
Lạc Ngu nhìn xe máy điện của mẹ: \”Đi bằng cái này?\”
Kiều Uyển Dung cố gắng biện giải: \”Con đừng trông nó nhỏ, ba người chúng ta ngồi sát vào chút cũng đủ rồi.\”
Lạc Ngu: \”Để con lái.\”