Học sinh trường Trung học phổ thông số 1 Tây Giang đang nhiệt tình bàn luận vì sao hai nam thần lớp 11-1 đồng thời nghỉ học, Trì Mục lại quay về trường.
Hắn như thể không nghỉ tiết học cả một tuần, vẫn như lẽ thường theo tiến độ học tập, làm cho bạn cùng lớp lại cảm thán một lần học sinh giỏi trâu bò.
Đinh Duệ Tư ngồi ở một góc sáng sủa, nghe nhóm nữ Beta ngợi ca, yên lặng trợn mắt xem thường, lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lạc Ngu.
【 Nhị Ti 】: Anh của tôi ơi, bao giờ ông mới đến trường thế. Một tuần rồi, chắc ông ở nhà mốc meo rồi đúng chứ, vết thương chưa khỏi à?
【 Lạc Ngu 】: Bài thi vẫn chưa làm xong, tôi nghỉ thêm mấy ngày.
Không phải Lạc Ngu không muốn ra ngoài lượn lờ, chủ yếu là không thể.
Hiện tại trên người cậu toàn là mùi của Trì Mục, cậu không dám ra khỏi cửa. Chỉ cần ra cửa là đám bác gái trong khu chung cư biết cậu là Omega đã bị đánh dấu, cậu nào dám ra cửa.
【 Nhị Ti 】: Mà nói mới nhớ, hôm qua tôi đến nhà tìm ông, sao ông không ở nhà?
【 Lạc Ngu 】: Lúc nào?
【 Nhị Ti 】: Thì tầm chín giờ tối, định làm mấy chén với ông, tôi còn cầm cả từ điển Trung Anh định giúp ông làm bài thi
【 Nhị Ti 】: Nhưng cô nói ông không ở nhà
【 Nhị Ti 】: Ông ra ngoài chơi lại không đưa tôi đi!
Lạc Ngu ngẫm nghĩ, chín giờ tối, hình như cậu đang cùng Trì Mục nằm ở trong phòng giao lưu pheromone.
【 Lạc Ngu 】: Tôi ra ngoài mua từ điển
【 Nhị Ti 】: ? ? ?
【 Nhị Ti 】: Nửa đêm nửa hôm chín giờ ra ngoài mua từ điển?
【 Lạc Ngu 】: Tôi mua không phải từ điển, là tự do
【 Lạc Ngu 】: Không tin tôi chụp cho ông xem
Lạc Ngu mở Baidu ra, tìm từ điển người khác chụp, làm mờ background, gửi cho Đinh Duệ Tư.
【 Nhị Ti 】: Anh trai, cuộc sống không dễ dàng
【 Lạc Ngu 】: Đúng vậy đúng vậy
Gáy cậu bây giờ còn đau, làm Omega quá khó khăn.
【 Nhị Ti 】: Lúc ông về, chúng ta tiếp tục rong ruổi khắp Trung học phổ thông số 1, ông không biết lúc ông không ở đây tôi bị bắt nạt thảm thế nào đâu
【 Nhị Ti 】: Thang Nguyệt cái đồ rác rưởi kia, Trì Mục không ở đó là cô ta không kiêng nể gì, kéo tôi vào WC so độ lớn với tôi!
【 Nhị Ti 】: Bây giờ Trì Mục đã về rồi, cô ta lại bắt đầu giả vờ nhã nhặn!
Trong câu chữ chứa đầy máu, Lạc Ngu thậm chí có thể nhìn ra Đinh Duệ Tư đang đau khổ từ giữa những hàng chữ, không nhịn được cười ra tiếng.
Mọi người đồn ba Thang Nguyệt là cấp dưới của ba Trì Mục, cho nên Thang Nguyệt vẫn coi Trì Mục như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)