Chuyện họ ở chung, Lạc Ngu không định nói cho ai hay. Nhưng phương hướng hai người họ về nhà giống nhau, bạn học Đinh Duệ Tư ở cùng khu chung cư ở ngày đầu tiên đã thấy sai sai.
Đinh Duệ Tư khiếp sợ: \”Hai ông ở chung nhanh vậy à?\”
Lạc Ngu: \”… Nếu không tính ở chung phòng cũng coi như vậy đi.\”
Đinh Duệ Tư: \”Các ông còn muốn ở chung phòng???\”
Lạc Ngu mỉm cười: \”Có cái gì không thể?\”
Đinh Duệ Tư: \”Cô cũng đồng ý hả!!!\”
Lạc Ngu gật đầu: \”Đồng ý chứ.\”
Đinh Duệ Tư: \”… Anh Ngu, ông có thấy trong mắt tôi ba phần kinh hãi ba phần hâm mộ ba phần u buồn và một phần phiền muộn hay không?\”
Lạc Ngu hất đầu cậu ta sang bên, vô tình mở miệng: \”Tôi thấy ông muốn ăn đánh.\”
Đinh Duệ Tư ôm đầu: \”Người so với người tức chết mà! Nếu tôi dám ở chung với Omega, ba tôi lại đánh gãy chân tôi ấy chứ!\”
Đinh Duệ Tư: \”A a a nhưng cho dù là như vậy tôi cũng rất muốn a a a!\”
Ba Đinh Duệ Tư cầm đồ ăn từ sau đi đến: \”Con muốn cái gì?\”
Đinh Duệ Tư làm như không có việc gì, hát: \”Con rất muốn bay lên trời, sóng vai với thái dương, thế giới chờ con đi thay đổi…\”
Đinh Duệ Tư ôm vai ba, vẫy tay với Lạc Ngu cùng Trì Mục: \”Này, ba ơi, mua đồ ăn gì đi, về nhà thôi, con đói chết rồi!\”
Lạc Ngu khoát tay với Đinh Duệ Tư, kéo tay bạn trai mình về nhà.
Thời điểm Thang Nguyệt và Ngụy Kha biết chuyện này chậm hơn Đinh Duệ Tư một chút, bởi vì buổi tối Trì Mục dùng notebook mở họp online, Thang Nguyệt phát hiện vị trí bối cảnh không giống lúc bình thường nên hỏi một câu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trì Mục nghe vậy vốn đang nghiêm túc thả lỏng hẳn, khóe mắt đuôi lông mày đầy ý cười thoải mái, nói: \”Tôi ở nhà em ấy.\”
Hắn lại bổ sung một câu: \”Có thể ở lâu.\”
Thang Nguyệt: \”…\”
Ngụy Kha: \”…\”
Rồi rồi, biết cậu xuân phong đắc ý.
Yêu đương quả nhiên có thể khiến người ta thay đổi, nhìn ông anh trước kia lãnh đạm cỡ nào kìa, hiện tại ấy à, chậc chậc.
Cho nên họp xong, Thang Nguyệt lại hỏi thêm một câu.
\”Cậu định tặng quà gì cho chị dâu vào Giáng sinh?\”
Tuy gọi Lạc Ngu là chị dâu không được tự nhiên, Thang Nguyệt ở trước mặt Lạc Ngu không gọi như vậy bởi vì Lạc Ngu không quen, nên Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt đều gọi anh Trì anh Ngu.
Sắp đến Giáng Sinh, mấy ngày nay các tiệm ở cửa trường học đã bày cây thông Noel nhỏ, trang trí tiệm rất đẹp, thiệp và táo bán rất chạy.
Trì Mục khẽ gật đầu, nghĩ đến quà mình chuẩn bị, chờ mong ngày đó đến.
Nhưng phần quà đó không thể tính là niềm vui bất ngờ, bởi vì Lạc Ngu đã biết hắn muốn tặng cái gì.