Cho đến khi sắp không khống chế được, Trì Mục mới ngừng lại.
Lạc Ngu bị hắn làm cho người nóng lên, hôm nay cậu còn mặc thêm quần giữ nhiệt, quả thực nóng phát điên.
Giường trong phòng ngủ không có chăn và ga giường, Trì Mục không muốn bước vào phòng này, kéo Lạc Ngu vào phòng xem phim.
Vào ngày đông ánh sáng cũng có vẻ tối tăm, căn phòng lại càng tối đen.
Họ ngã lên sofa giường mềm mại, trong không khí tràn đầy mùi thơm pheromone ngào ngạt.
Lạc Ngu bỗng nhận thấy cho dù là người có thể kìm nén, khi cảm xúc dâng trào, lúc cánh cửa đó bị mở ra cũng sẽ từ băng sơn biến thành núi lửa.
Cướp đoạt cảm quan, khống chế hô hấp, tim đập nắm trong tay, chiếm cứ đại não, ý chí của Lạc Ngu rút lui, rồi bị dâng lên đỉnh núi.
Đây là một lần duy nhất họ thân mật dây dưa vào lúc không phát tình, như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, hơi lạnh vào đông bị hơi nóng xua tan.
Lạc Ngu trong cảm xúc này khó nắm thân thể của mình trong tay, chỉ có thể căn cứ theo động tác của Trì Mục ngực phập phồng.
Cậu hơi giận, dựa theo nguyên nhân thể chất, thời gian và độ chịu đựng của Omega cũng kém hơn Alpha, cậu thoái hóa phương diện khác thì thôi, phương diện này thoái hóa thật sự làm cho cậu mất hứng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mắt Lạc Ngu trống rỗng, trong óc nổ tung một mảnh ánh sáng rồi sau đó thành sáng trắng, mà khi cảm nhận được độ ấm của Trì Mục, cậu vẫn tỉnh táo.
Hơi thở Lạc Ngu hỗn loạn: \”Bây giờ vẫn chưa được.\”
Có lẽ bởi vì hiện tại cơ thể thả lỏng, dị vật cũng không nghiêm trọng, nhưng Lạc Ngu biết rõ nó tồn tại, hơn nữa còn đang lộn xộn.
Giọng Trì Mục khàn khàn: \”Yên tâm.\”
Hắn đưa ngón tay vuốt ve người Lạc Ngu, lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Lạc Ngu chân dài, cuộn mình không quá thoải mái, may mà sofa này cũng cao, cho dù chân đặt xuống cạnh sofa cũng không chạm xuống đất.
Cảm giác này rất khủng bố, lướt qua bên người, rõ ràng biết Trì Mục không làm như vậy, nhưng cứ lặp lại như vậy khiến cậu có ảo giác bị xâm nhập.
Lúc chấm dứt, Lạc Ngu thở một hồi lâu mới đứng dậy, cùng Trì Mục vào tắm rửa.
Quần áo vẫn sạch sẽ, Lạc Ngu lần mò đứng lên, lúc đi ngang qua phòng khách còn không quên đem quần giữ nhiệt tình yêu mà cô Kiều cho, sau khi tắm xong nhìn Trì Mục mặc.
Thiếu niên bá tổng vì yêu mặc quần giữ nhiệt, Lạc Ngu nhìn Trì Mục cười điên.
Lạc Ngu: \”Hay là em đổi với anh? Cảm giác anh mặc màu đỏ cũng có lực uy hiếp ha ha ha ha ha ha.\”
Trì Mục nhìn cậu cười cong lưng, nhìn gương thưởng thức một chút, cảm thấy bộ dáng vẫn được, cũng rất ấm áp.
Thu dọn phòng chiếu phim một chút, Trì Mục cùng Lạc Ngu bàn bạc xem phải chuyển đi đâu.