Chuyện lén chạy ra khỏi hội trường rất dễ bị phát hiện, vì các lớp sau khi hết tiết mục có tổ chức quay về lớp, bình thường là lớp trưởng tổ chức dẫn dắt, nhưng duy độc lớp trưởng lớp 12-1 không thấy bóng người, lớp phó phải đi ra tổ chức đội ngũ.
Lớp học có người nghi hoặc, cô giáo đã nhận được tin nhắn Trì Mục xin phép, mà không giải thích, chỉ vẫy tay cho mọi người quay về lớp.
Đinh Duệ Tư, Thang Nguyệt và Ngụy Kha trong đám người biết có thể xảy ra chuyện gì nhưng im miệng không nói, yên lặng theo dòng người cùng nhau quay về lớp.
Lúc nhiều người, Trì Mục và Lạc Ngu cũng ra khỏi phòng y tế, xen lẫn trong lớp người khác, đi về phòng học.
Trường học quy định mười một giờ bốn mươi lăm phút tan học, vẫn chưa đến lúc đó, mọi người ngoan ngoãn ngồi trong lớp học. Có vài người vẫn đang thảo luận tiết mục vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn lớp học cực kỳ ồn ào.
Lạc Ngu và Trì Mục vào lớp từ cửa sau, ngồi trở lại chỗ.
Đinh Duệ Tư nháy mắt với Lạc Ngu mở miệng: \”Ca ca làm cho nô gia(*) chờ lâu quá, em biểu diễn xong ngồi chờ ca ca mãi, ca ca ca ca lâu quá.\”
(Cách tự xưng của nữ tử ngày xưa)
Lạc Ngu gõ đầu cậu ta, mỗi ngày há miệng là không đứng đắn: \”Ông cũng muốn cảm thụ ca ca lâu thế nào à?\”
Đinh Duệ Tư: \”Hức, em vô phúc cảm nhận, duyên của em với anh mỏng lắm.\”
Lạc Ngu: \”Tôi nhớ nãy ông diễn kịch cổ tích, không phải kịch cung đấu.\”
Đinh Duệ Tư: \”Ha ha ha cái này ấy à, aiz, tôi nói cho ông nghe, ông bỏ qua màn đó quá đáng tiếc, tiểu phẩm đó tấu hài lắm luôn. Diễn xong, ai cũng nô gia nô gia, tôi cảm thấy bộ cổ tích này còn buồn cười hơn cả tôi, quả nhiên người mới đều là ma quỷ.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu nghe cậu ta tám chuyện, tay trái nghịch dây đồng hồ trên cổ tay Trì Mục.
Cả lớp học tràn ngập hơi thở vui vẻ, cho đến khi chủ nhiệm lớp đi vào.
Chủ nhiệm lớp: \”Cô đi từ hành lang vào, cả tòa nhà có mỗi lớp mình ồn nhất.\”
Mọi người im lặng, oán thầm chủ nhiệm lớp đang lừa mình.
Ai cũng từng nghe thầy cô nói \”Các cô cậu là học sinh kém nhất tôi từng dạy\”, đối với câu \”có mỗi lớp mình ồn nhất\” đã miễn dịch từ lâu, nhưng vẫn phải nghe.
Chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay, gọi Lạc Ngu đi ra ngoài, đứng trên hành lang.
\”Nghe Trì Mục nói vừa nãy em không khỏe, giờ không sao rồi chứ?\”
Chủ nhiệm lớp chút thân thiết hỏi, tuy rằng cô đánh giá trên dưới, nhìn thế nào cũng thấy Lạc Ngu khỏe mạnh hoạt bát.
\”Em không sao rồi ạ.\”
Lạc Ngu đè cảm giác chột dạ xuống, trên thực tế cậu chỉ theo Trì Mục đi ngắm chim thôi.
Đó thật sự là hai con chim hoàng anh hót trong hàng liễu biếc, một hàng cò trắng bay lên trời xanh.
\”Không sao là tốt rồi, nhưng cô muốn hỏi em một chuyện. Gần đây trường học có danh sách đi thi Vật lý, cô định hỏi em có muốn tham gia không?\”