Hát một đoạn khoảng một phút, Lạc Ngu không hát hết, chỉ hát một phần.
Lớp học có người lên tiếng: \”Tớ cảm thấy tớ sắp yêu.\”
Giáo viên Vật lý vừa mới đi vào: \”Hả? Các em ai muốn yêu đương? Nói cho thầy nghe, thầy sẽ đâm thọc với chủ nhiệm lớp của các em.\”
Giáo viên Vật lý là nam Beta hơn 50 tuổi, kinh nghiệm dạy học rất phong phú, nói chuyện có chút khẩu âm, mở miệng nói luôn khiến cho người ta muốn cười.
Nữ Omega mở miệng nói chuyện kia xấu hổ, vội lắc đầu: \”Thầy ơi, em nói yêu đương với học tập!\”
Mọi người cười vang, phòng học mới im lặng lại trở nên náo nhiệt lên.
Thầy Vật lý để bình giữ ấm lên bàn: \”Được rồi, yêu đương với học tập mới là tốt nhất, sách vở mới là người yêu đúng đắn. Yêu đương không vội, sau này có cơ hội.\”
Bây giờ vẫn chưa vào lớp, cán sự văn nghệ vẫn nhớ chuyện vừa rồi.
Cán sự văn nghệ: \”Vậy quyết định nhé, anh Ngu lên hát đó!\”
Lạc Ngu: \”Ừ, nhưng không hát bài vừa rồi, ngày mai nói tên cho cậu, không vội chứ?\”
Cán sự văn nghệ: \”Không sao không vội, ngày mai cũng được, mà vì sao không hát bài vừa nãy?\”
Thầy Vật lý tò mò: \”Bài gì?\”
Cả lớp: \”Chầm chậm thích anh.\”
Thầy Vật lý xua tay: \”Ầy ầy ầy, không được không được, già như thầy rồi, các em nói thế làm thầy xấu hổ lắm.\”
Đinh Duệ Tư: \”Thầy ơi! Tên bài hát đấy!\”
Thầy Vật lý đẩy kính lão: \”Ồ ồ, ngày văn hóa trường học hả, đại diện lớp lên hát à? Thế không hát bài này, đừng hát tình ca, Lạc Ngu đẹp trai quá, hát xong ai còn lòng đi học nữa.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu cất cao giọng nói: \”Thế thầy nghĩ em nên hát bài gì ạ?\”
Thầy Vật lý: \”Thì hát cái gì mà \”Em yêu Tổ quốc em\” ấy cũng tốt mà, không được thì hát bài của trường cũng hay đấy.\”
Mọi người cười ầm lên, thầy giáo cầm bình giữ ấm cũng cười ha hả.
Chuông vào học vang, mọi người yên tĩnh lấy sách vở ra.
Đinh Duệ Tư vẫn nghĩ đến câu hỏi của cán sự văn nghệ vừa rồi, chọc chọc lưng Lạc Ngu, nhỏ giọng mở miệng.
\”Ông anh, làm gì mà không hát bài vừa nãy?\”
Lạc Ngu giật giật tay phải vẫn bị Trì Mục nắm, chậm rãi mở miệng: \”Cả bài tôi chỉ hát cho một người nghe.\”
Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt nhíu mày, ăn cơm chó mà người run bần bật.
Đắng thì cũng đắng, mà chua thì cũng chua đấy.
Ngón tay Trì Mục ma xát lòng bàn tay Lạc Ngu, nếu không phải trước công chúng, hắn thật sự muốn làm một ít việc.
Lạc Ngu nhìn hắn, dùng ý cười ở đuôi lông mày trêu chọc hắn.
Trì Mục muốn làm gì lại không thể làm, sợ thầy nhìn thấy, chỉ đành nhéo nhéo lòng bàn tay Lạc Ngu, cho cậu cái kẹo.