Dưới ánh mặt trời Lạc Ngu lấy tay che nắng nhìn màn hình, nhắn tin cho Trì Mục.
【 Lạc Ngu 】: Em đã nói cho đám Đinh Duệ Tư
Lạc Ngu rất vui vẻ, còn nhắn một cái sticker.
【 Trì Mục 】: Xem ra rất thuận lợi.
【 Lạc Ngu 】: Rất thuận lợi
Lúc trước Lạc Ngu chưa nói là không qua được cánh cửa trong lòng, hiện tại đã vượt qua rồi điểm mấu chốt đó là có thể nói.
Bên người hai kẻ dở hơi nói cái gì mà trở mặt tuyệt giao, còn đang nghĩ cách chọc cậu vui.
Lạc Ngu bỗng nhiên thấy mình vẫn rất may mắn, có tình thân tình bạn, bây giờ có cả Trì Mục.
Cảm xúc ngọt ngào làm cho Lạc Ngu cũng ngứa răng, cười thành tiếng.
【 Trì Mục 】: Bên anh cũng rất thuận lợi
【 Trì Mục 】: Bao giờ ăn một bữa cơm đi, tối nay thế nào?
【 Lạc Ngu 】: Ok, em nói một tiếng với họ.
【 Lạc Ngu 】: Vẫn ở quán này à, hay là quán khác?
Lạc Ngu biết khẩu vị Trì Mục thiên nhẹ, hai người kia thì cậu không biết.
【 Trì Mục 】: Ăn hải sản không?
【 Lạc Ngu 】: Ăn!
【 Trì Mục 】: Quyết định vậy đi.
【 Lạc Ngu 】: Okkkkk
Hai kẻ ngốc đằng trước chạy trốn theo gió cũng không quá xa, đang ở góc chờ Lạc Ngu chậm rãi đi đến.
Lạc Ngu nói chuyện buổi tối ăn cơm cho họ nghe, Dư Hiểu Song thì thào: \”Uống rượu mừng nhanh thế à?\”
Đinh Duệ Tư: \”Thế tôi đây có phải chuẩn bị quà lễ gặp mặt gì đó không?\”
Gân xanh trên thái dương Lạc Ngu nảy lên: \”Gặp bạn, ông chuẩn bị quà lễ mẹ ông à?\”
Đinh Duệ Tư vui cười: \”Tôi phải gọi điện báo Thang Nguyệt chuẩn bị quà gặp mặt long trọng, sau này chỉ có bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa thù địch thành thông gia.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu: \”Cho dù có như vậy, ông vẫn phải làm Toán.\”
Vẻ đắc ý trên mặt Đinh Duệ Tư một giây suy sụp: \”Vô tình, cho tôi giải thoát chút từ vực sâu Toán học đi.\”
Lạc Ngu hút một hớp nước: \”Đúng rồi, ông học thêm thế nào? Thấy được không?\”
Đinh Duệ Tư nhún vai: \”Tôi thấy không ổn lắm, chỉ xem tôi làm bài tập thôi. Chắc có một chút hiệu quả, mà tôi cảm thấy hiệu quả không quá lớn, giáo viên đó còn không giảng hay bằng thầy dạy Toán.\”
Lạc Ngu: \”Không nói lại với ba ông à?\”
Đinh Duệ Tư: \”Đó là họ hàng của ba tôi, nói thì tôi lại bị đánh. Nhưng ở đấy cũng rất tốt, thầy giáo dạy Anh ở đó chơi game ngầu lắm, tôi còn thấy giọng thầy quen tai sao ấy, nhưng quên nghe ở đâu rồi.\”
Dư Hiểu Song: \”Có biến! Là ai nói Omega mới ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của anh?\”
Đinh Duệ Tư: \”Nghĩ bừa cái gì thế, nếu là Omega anh lại không nói chắc? Là Alpha, nhưng cũng đẹp, mà không thể so với anh Ngu nhà mình. Nhưng kỹ thuật chơi game không tệ, mà vẫn không thể so với anh Ngu.\”