Lạc Ngu bật cười: \”Ông có ý tưởng cái con khỉ.\”
Đinh Duệ Tư vò đầu: \”Tôi chỉ nghĩ thôi, nghĩ cũng biết mình không thể nào.\”
Dư Hiểu Song giơ ngón tay cái lên: \”Anh thôi đi, dù anh em là Omega cũng là Omega ngầu.\”
Cô liếc nhìn Đinh Duệ Tư trắng mắt: \”Nhị Ti anh thôi đi, không có Omega cao lớn thô kệch như anh đâu, càng đừng nói cái gì trăm phần trăm phù hợp, tìm Alpha tốt như anh Trì.\”
Đinh Duệ Tư: \”Khinh thường Đinh Duệ Tư anh? Muốn anh vứt xuống núi à?\”
Đinh Duệ Tư cùng Dư Hiểu Song vui cười, cố gắng xây dựng bầu không khí, Lạc Ngu thì nhẹ nhàng bâng quơ.
Đinh Duệ Tư hít sâu: \”Gì ấy nhỉ, anh Ngu, tôi đi vệ sinh, nãy lúc đi học uống nhiều nước.\”
Lạc Ngu đứng dậy: \”Tôi đi với ông.\”
Đinh Duệ Tư đi theo sau Lạc Ngu đi ra ngoài, trên hành lang Lạc Ngu ôm lấy bờ vai của cậu ta, như trấn an vỗ hai cái.
Lạc Ngu biết Đinh Duệ Tư không phải thật sự muốn đi WC, đưa cậu ta đến cầu thang khác, đến chỗ thông gió.
Đinh Duệ Tư vò đầu, buồn khổ không biết phát tiết cảm xúc trong lòng thế nào, tựa vào tường lục túi.
Họ không nghiện thuốc lá, tất nhiên cũng không mang theo, Đinh Duệ Tư không sờ được thuốc, thầm mắng một tiếng, đá tường.
Lạc Ngu giơ tay xoa xoa cái đầu xù của cậu ta: \”Tôi không sao thật đấy.\”
Đinh Duệ Tư: \”Cụ thể là từ bao giờ?\”
Lạc Ngu: \”Nhớ Thôi Hàm không?\”
Đinh Duệ Tư: \”Tôi quên được anh ta sao? Quả thực đổi mới thế giới quan của tôi.\”
Lạc Ngu: \”Hôm sinh nhật tôi bị đâm một nhát vào viện ấy, vì anh ta, hôm đó tôi vào viện, phát hiện mình kia cái gì.\”
Đinh Duệ Tư: \”… Thật mẹ nó đồ phá hoại!\”
Trong lòng Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu vẫn là đại ca.
Là hải đăng, phương hướng, anh em có thể thổ lộ tình cảm, là kẻ mạnh mà cậu ta sùng bái đi theo.
Cậu ta không chấp nhận được không phải bởi vì đại ca mình sùng bái biến thành kẻ yếu sinh lý, mà là không thể tưởng tượng được lúc Lạc Ngu cao ngạo biết tình huống này có cảm giác gì.
Đối với một Alpha, biến thành Omega không thể nghi ngờ là khó chấp nhận nổi.
Cậu ta hiểu Lạc Ngu, biết giấc mộng của cậu, biết cậu muốn làm gì, biết cậu muốn trở thành người thế nào, nên cậu ta cũng biết kết cục như vậy tạo thành ảnh hưởng gì với Lạc Ngu.
Lạc Ngu đá góc tường: \”Tôi đã từ từ quen rồi, chuyện này cũng mơ hồ, bác sĩ nói pheromone của tôi vốn quyết định tôi là một Omega, chẳng qua quá mạnh mẽ mới ngụy trang là Alpha, bây giờ chẳng qua là rút lui quay về bộ dáng thật thôi.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đinh Duệ Tư chửi nhỏ: \”Thật con mẹ nó, thế đạo gì.\”
Lạc Ngu nhếch khóe miệng: \”Thật ra vẫn ổn, không có gì khó chấp nhận, đổi góc độ khác để nghĩ, tôi còn được hời nhân sinh Alpha 18 năm.\”