\”Tư Ngư\” không được xây dựng trên phố thương mại, người đi đường lui tới cũng không nhiều, giờ phút này lại đang vào giờ cơm, không ai để ý đến bóng dáng hai thiếu niên quấn quít nhau ở sau quán ăn.
Trì Mục bị lời Lạc Ngu trêu chọc suýt nữa khó kìm chế nổi, máu cả người dồn lên, tay kìm tuyến thể Lạc Ngu bất giác dùng sức.
Mùi liên kiều như thể phút chốc bị hắn bóp ra, tràn đầy cảm quan.
Trì Mục hít sâu một hơi, bởi vì kìm chế quá nên bất giác run rẩy, giọng như là mài qua giấy ráp, nhấn giọng: \”Lạc Ngu.\”
Hắn dùng cằm cọ cọ mái tóc đen mềm mại của Lạc Ngu, lại cảnh cáo: \”Đừng chọc anh.\”
Lạc Ngu cười rất xấu xa, giống đại gia trêu đùa dân nữ ngây thơ, lại cứ ra vẻ vô tội làm vẻ ta đây: \”Em chỉ thật thà nói phản ứng của em cho anh nghe thôi mà.\”
Lạc Ngu cá Trì Mục sẽ không làm gì ở đây, không hề sợ hãi tựa vào lòng hắn.
Mặt Trì Mục vừa nãy đã hồng thấu, nghe vậy cặp mắt đen càng thâm thúy hơn.
Hơi thở của hắn nóng rực: \”Hạ quyết tâm à, tưởng anh không dám làm gì?\”
Lạc Ngu đùa có chừng mực, cũng không dám đùa quá mức, nếu không thì mông mình gặp nạn, đẩy Trì Mục ra mở miệng: \”Đùa thôi, không chơi, chúng ta đi ăn cơm đi.\”
Lạc Ngu: \”Thuận tiện để anh bình tĩnh chút.\”
Trì Mục chọc vào cậu, Lạc Ngu không có ham mê dã chiến, tiếp tục thì phỏng chừng cậu cũng không nhịn được, không chơi thì hơn.
Trì Mục buông lỏng cậu ra, cậu nhẹ nhàng phun ra một hơi, lúc định ra ngoài ngõ, một luồng sức mạnh kéo cậu lại làm cho cậu quay về.
Lúc này không phải là đối mặt với ngực Trì Mục mà là vách tường lạnh lẽo.
Thắt lưng của Lạc Ngu bị Trì Mục tháo ra, vứt xuống đất.
Lạc Ngu: \”Ê!\”
Giọng Trì Mục thấp xuống: \”Anh chưa kiểm tra phản ứng mà em nói đâu.\”
Pheromone vị bạc hà trở nên xâm chiếm, làm cho Lạc Ngu không chống đỡ nổi.
Lạc Ngu ảo não: \”Đi về! Đi về nói sau được chưa?\”
Trì Mục cắn tuyến thể Lạc Ngu, nhưng không cắn quá đau, giọng chắc nịch: \”Không được.\”
Lạc Ngu chỉ chọc Trì Mục chơi, chỉ thích nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột thượng hoả lại hết cách với cậu.
Nhưng cậu cũng chỉ nói giỡn hai câu, không muốn làm gì thật.
Nhưng theo tình huống hiện tại, hình như giỡn hơi quá trớn.
Cảm giác tuyến thể bị nghiền làm cho Lạc Ngu mất sức, đặt tay lên vách tường, không nhìn thấy mặt Trì Mục.
Lạc Ngu: \”Được… được chưa!\”
Cậu cắn răng cảnh cáo: \”Trì Mục, một vừa hai phải… A!\”
Ánh chiều tà ở chân trời mờ nhạt, mặt trời dần lặn đi, chỉ còn chút ánh nắng mềm mại.