Khe sâu hút gió, đương nhiên ngọn lửa trong lòng bùng cháy càng to.
Xuống tận cùng lại được thả dây xuống, cảnh sắc tú lệ nước từ trên núi chảy xuống nhoáng lên trước mắt.
Lạc Ngu muốn xem, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn nhìn Trì Mục.
Trì Mục vẫn là dáng dấp công tử kia, cho dù tóc bị thổi rối cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của hắn, gương mặt có vẻ thoải mái, thích ý.
Trì Mục nhìn vào mắt cậu, hai người nhìn nhau.
Gió trên núi ào ào, tình ý xuyên thấu qua trái tim.
\”Trì Mục, em nghe thấy.\”
Giọng Lạc Ngu bị gió thổi đi, Trì Mục không nghe rõ.
Lạc Ngu vui vẻ, không kiêng kỵ lên tiếng gào to: \”Em nói, em nghe thấy!\”
Trên mặt Trì Mục có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ lời mình khó kìm được nói ra lại bị nghe thấy.
Hắn không định thổ lộ tiếng lòng lúc xúc động như vậy, hắn là người biết che giấu tâm tư, ít khi để lời yêu bên miệng, thích dùng hành động biểu lộ cảm xúc của mình hơn.
Không hiểu sao Trì Mục kinh ngạc, Lạc Ngu nhìn thấy, lại cất tiếng cười to.
Cậu không biết nên khen Trì Mục lãng mạn hay là khen hắn kỳ cục.
Nếu sau này Đinh Duệ Tư biết hai người họ hẹn hò, hỏi cậu Trì Mục tỏ tình thế nào, cậu trả lời tỏ tình lúc nhảy bungee, chắc Đinh Duệ Tư sẽ há hốc mồm.
Rất thú vị.
Nhất là dáng vẻ Trì Mục kiểu \”thế mà em nghe thấy được\” ảo não mà lại cao hứng, cũng thú vị.
Thời gian một lần bungee không dài, lúc kéo dây lên, đã xong.
Dưới chỗ nhảy bungee có chiếc du thuyền.
Nhân viên thả dây thừng xuống, lúc Lạc Ngu nhảy xuống du thuyền, nhân viên trên thuyền giúp họ cởi trang bị trên người xuống.
Lên thuyền, dọc theo hồ nước đi ra ngoài, đi thêm một đoạn đường là có thể đến chân núi, lấy đồ mình gửi.
Lạc Ngu cười tủm tỉm nhìn Trì Mục, nghĩ: \”Không ngờ biểu tình của anh như thế, không định nói cho em luôn hả?\”
Cậu khoát tay lên vai Trì Mục, dựa vào người hắn: \”Nói đi, nếu vừa nãy em không nghe thấy, anh định nhịn đến khi nào?\”
Lạc Ngu cũng lên kế hoạch tỏ tình, nhưng vẫn chờ một thời cơ thích hợp, không ngờ hôm nay lại nghe được lời người nào đó tỏ tình.
Trì Mục nhìn mắt cười của Lạc Ngu, vẻ ảo não trong đầu tan thành mây khói: \”Hôm nay.\”
Hắn vốn có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, đáng tiếc trước khi bất ngờ đến, hắn đã bại lộ.
Lạc Ngu hoài nghi: \”Thật à? Chẳng lẽ anh định đưa em đi bungee từ trước?\”
Lạc Ngu không tin lắm, hôm nay cậu nói Trì Mục mới biết cậu muốn đi.
\”Không phải, là bí mật anh nói với em hôm qua.\”
Giọng Trì Mục trong sáng dịu dàng, giống áng mây lơ lửng giữa trưa và chạng vạng giờ phút này.