[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 62: Tình bạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 62: Tình bạn

Lúc Lạc Ngu mở cửa ra, Dư Hiểu Song đã ngậm miệng không nói vấn đề này nữa.

Lạc Ngu nhìn Dư Hiểu Song: \”Hôm nay em dậy sớm đấy.\”

Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, bình thường Dư Hiểu Song ngủ thẳng đến 12 giờ mới tỉnh.

Dư Hiểu Song ngáp: \”Đi ra WC thôi, vừa hay thấy anh Trì ở chỗ này nên em chào hỏi, lát nữa em ngủ tiếp.\”

Dư Hiểu Song khoát tay với Lạc Ngu, vào phòng tắm.

Trì Mục nhớ đến lời cô Kiều mới nói, mở miệng nhắc nhở: \”Cô nói ra ngoài đánh bài, cơm trưa tự giải quyết, cần nói với em cậu không?\”

Lạc Ngu kéo Trì Mục vào trong phòng nhướng mày mở miệng: \”Không cần quan tâm nó, nó đói bụng sẽ tự gọi cơm. Mà hai người mới thế đã anh anh em em rồi à?\”

Trong giọng Trì Mục có chút ý cười: \”Quan hệ với em chồng, cần thủ đoạn.\”

Trì Mục kéo cổ tay Lạc Ngu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt chỗ gần mạch đập ở cổ tay cậu.

Lạc Ngu trêu tức: \”Cậu tự giác đấy, mới đó đã đặt mình ở vị trí chị dâu rồi à?\”

Trì Mục: \”Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể đặt mình ở vị trí anh rể.\”

Lạc Ngu nghiếng rằng: \”Thôi đừng, duy trì sự tự giác của cậu đi.\”

Cậu đè tay Trì Mục đang đặt trên tay mình: \”Đừng nhúc nhích, ngứa.\”

Chỗ làn da đó bị hắn vuốt nóng lên, hơi ngứa.

Trì Mục dùng ngón tay chỉ chỗ đó: \”Chỗ này là bớt à?\”

Trên mạch đập ở cổ tay Lạc Ngu có một dấu vết hơi mờ, không nhìn kỹ thì không thấy được, lần trước hắn thân thiết với cậu phát hiện.

Lạc Ngu nhìn dấu vết không rõ trên tay mình, kinh ngạc mở miệng: \”Hả? Cậu để ý đến cái này à? Tớ cũng không biết, chắc là bớt, cũng không biết có từ bao giờ, dù sao lúc tớ có ấn tượng nó đã ở đây. Tớ hỏi mẹ tớ, bà ấy cũng không rõ lắm.\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục lại dùng đầu ngón tay khẽ chạm, dáng vẻ cầm tay chăm chú nhìn làm Lạc Ngu mất tự nhiên quay đầu.

Khoảng cách giữa họ được kéo gần, lại bỗng nhiên phóng đại, thế cho nên Lạc Ngu cảm giác rõ ràng tầm mắt của Trì Mục,.

Trong không khí thậm chí là trên người họ vẫn lưu lại mùi pheromone quẩn quanh.

May mà Dư Hiểu Song là Beta, không ngửi thấy mùi pheromone, nếu không vừa nãy sẽ nhận ra được manh mối.

Lúc bị đè, đầu óc Lạc Ngu trống rỗng. Cậu chạm vào chỗ nào đó khó nói, kinh ngạc.

Lạc Ngu: \”Sao cậu…\”

Trì Mục tựa vào vai cậu, trong giọng có chút bất đắc dĩ: \”Vừa nãy chưa mềm xuống.\”

Cũng may lúc Trì Mục đi ra thấy Dư Hiểu Song đã điều chỉnh tư thế đứng, cũng may cô chưa tỉnh hẳn, mắt cũng lễ phép chỉ đảo qua mặt hắn, mới tránh khỏi cảnh xấu hổ.

Mặt Lạc Ngu đỏ lên, cậu lại còn trêu chọc: \”Không ngờ tính nhẫn nại của Trì thiếu gia giảm xuống nhiều quá, tớ vẫn tưởng cậu là quân tử người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.