Lạc Ngu xem xong một video đua xe, cảm xúc cuồn cuộn muốn chạy xuống dưới tầng chạy hai vòng, nhưng nghĩ lại, lưu luyến rời khỏi app, định rửa mặt đi ngủ.
Cậu vẫn mặc quần áo của Trì Mục. Nghĩ đến hắn, cậu lại tắm mạnh tay hơn.
Trong nóng ngoài lạnh lại còn khờ khạo, Lạc Ngu mắng thầm một câu, nghĩ nếu hắn còn lần mần, cậu có thể nói trước.
Nhưng tỏ tình thì Lạc Ngu chưa từng nghiên cứu. Cậu vừa tắm rửa vừa nghĩ, trừ nghĩ ra được hát tình ca, không nghĩ ra được cái gì lãng mạn hơn.
Tắm rửa xong quay về phòng, Lạc Ngu xem hơn mười tin nhắn trên điện thoại, còn tưởng là Trì Mục nhắn, nhưng mở ra toàn là Đinh Duệ Tư nhắn.
Liên tiếp dấu chấm hỏi và dấu chấm than, biểu lộ sự nghi hoặc và rung động của nội tâm Đinh Duệ Tư, ngay sau đó là một chuỗi câu hỏi dài, còn kèm theo sticker.
【 Nhị Ti 】: Ông có người thích?
【 Nhị Ti 】: Đậu má ai thế, lão Đinh tôi không biết!
【 Nhị Ti 】: Tôi sợ quá mà, sao tôi không phát hiện?
Huyệt Thái dương của Lạc Ngu đập thình thịch. Cậu biết ngay, Dư Hiểu Song chỉ giỏi lừa người ta, bảo giữ bí mật cái gì, quay đầu đã nói cho Đinh Duệ Tư.
【 Nhị Ti 】: Không phải vì những lời ba tôi nói mà ông giận đấy chứ?
【 Nhị Ti 】: Ông ấy nói cái gì ông đừng nghe, ông đừng bởi vì ông ấy mà không làm anh em với tôi
【 Nhị Ti 】: Từ trước đến giờ chuyện của ông tôi luôn là người đầu tiên biết, bây giờ lại là em gái Song đến hỏi tôi mới biết được
Nhị Ti càng nói càng sốt ruột thượng hoả, còn có chút tủi thân.
Lạc Ngu nghĩ nếu không nhắn lại cho Đinh Duệ Tư, chưa biết chừng cậu ta lại não bổ ra cái gì.
Cậu gọi điện WeChat, bên kia Đinh Duệ Tư sửng sốt hai giây, luống cuống tay chân nghe.
Giọng Đinh Duệ Tư không lớn, cảm xúc vẫn chưa thoát khỏi sự xúc động, khô cằn lên tiếng: \”Này…\”
Lạc Ngu ngồi trên giường, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, giọng điệu trước sau như một, mở miệng: \”Vừa nãy đi tắm, không đọc tin nhắn. Lúc ba ông đánh ông đánh hỏng đầu ông hay không, lại nghĩ linh tinh cái gì thế?\” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đinh Duệ Tư suýt nữa mãnh nam rơi lệ, siết ga giường mặt u sầu, mở miệng: \”Aiz, tôi không nghĩ linh tinh, chỉ là hơi lo, sợ ông để trong lòng. Tôi cảm thấy như thể mình không hiểu hết ông.\”
Lạc Ngu nghe vậy cười mắng: \”Già mồm, ông muốn hiểu tôi thế làm gì, đúng là định hiến thân lên giường theo tôi cả đời à?\”
Đinh Duệ Tư: \”Khụ khụ khụ, thế thì không cần. Tình ý của chúng ta núi đao biển lửa thì không cần hiến thân để chứng minh đâu!\”
Giọng Lạc Ngu nhẹ bẫng: \”Chuyện đó đã trôi qua trong lòng tôi, tôi không để bụng. Giữa chúng ta thế nào, tự mình biết rõ là được. Tôi tự nhận là không dạy hư ông, người khác thấy thế nào, tôi thấy không quan trọng.\”