Bởi vì kỳ phát tình chưa ổn định, cho nên Lạc Ngu xin nghỉ nửa tháng.
Chủ nhiệm lớp quan tâm vết thương của cậu đồng thời cũng không quên dặn cậu nhớ làm bài tập lúc dưỡng thương.
【 Chủ nhiệm lớp 】: [ tài liệu: Các bài thơ dễ nhớ lúc bị ốm… … ]
【 Chủ nhiệm lớp 】: [ chia sẻ: đau đớn giúp trí nhớ tăng cao… ]
【 Chủ nhiệm lớp 】: [ chia sẻ: lúc bị ốm không thể không đọc các bài này… ]
【 Lạc Ngu 】:… Em cảm ơn ạ.
Lạc Ngu nằm trên giường, chán đến chết ấn vào link chia sẻ. Cậu thà đọc mấy thứ này cũng không muốn nhìn Trì Mục đang ngồi ở bên giường mình.
Hôm nay Trì Mục mặc áo sơmi trắng, cổ tay áo quy củ che khuất cổ tay.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên người hắn, làm cho hắn giống như được phủ một tầng sáng.
Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lật trang sách, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, trừ Lạc Ngu. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy không khí rất xấu hổ rất cứng nhắc, thậm chí cậu muốn tìm Đinh Duệ Tư nói nhảm để giảm bớt căng thẳng.
Vì sao sáng sớm Trì Mục đã xuất hiện ở trong nhà cậu, chuyện này phải quay lại nói từ đêm qua.
Ngày hôm qua Lạc Ngu về nhà nói cho mẹ già biết Trì Mục đồng ý giúp đỡ, mẹ cậu vui vẻ muôn phần, lấy số điện thoại của Trì Mục gọi điện thoại cảm ơn người ta cả mười phút, trong lúc đó thiếu chút nữa rơi lệ.
Vốn Lạc Ngu nói không nên quấy rầy người ta, nhưng không biết Kiều Uyển Dung thương lượng với Trì Mục ở đầu kia điện thoại thế nào, hắn quyết định xin nghỉ một tuần, tạm thời ở nhà cậu.
Lạc Ngu không có quyền lên tiếng, cứ như vậy chuyện được quyết định.
Vì thế sau khi rời giường, Lạc Ngu ra cửa thấy Trì Mục ngồi trên sofa, sau đó dưới sự sai bảo của mẹ, cậu mời người ta vào trong phòng, bắt đầu một ngày xấu hổ như thế.
Lạc Ngu chưa từng nghĩ tới mình có một ngày như vậy. So với chuyện nhờ Trì Mục giúp mình vượt qua kỳ phát tình, ngồi chung một phòng với hắn như vậy còn đau khổ hơn cả kỳ phát tình.
Mỗi một phút mỗi một giây đối với Lạc Ngu đều rất giày vò, thế cho nên game cậu cũng không muốn chơi, chỉ có thể xem đại mấy video hài hước.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là Đinh Duệ Tư nhắn tin. Lạc Ngu xem giờ, hiện tại đang là giờ lên lớp.
【 Nhị Ti 】: Anh Ngu, ông biết không, Trì Mục kia cũng xin nghỉ rồi!
Lạc Ngu nghĩ thầm con mẹ nó người ta an vị ở bên cạnh, mình không biết được chắc.
【 Lạc Ngu 】: Cho nên?
【 Nhị Ti 】: Không phải là hôm qua bị ông đánh thương đó chứ? Không hổ là anh Ngu nhà tôi, không dùng ngoại lực mà dùng nội lực cũng đánh thắng được!
【 Lạc Ngu 】: Người anh em, thải hồng thí(*) ít thôi.
(彩虹屁ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng, xuất phát từ câu fan khen idol có thả rắm thì cũng như cầu vồng)