Võ quán có mở điều hòa, nhưng dường như khí lạnh không tỏa đến Lạc Ngu và Trì Mục.
Lạc Ngu thở ra một hơi nóng bỏng, trái tim lại nảy lên, trong nháy mắt cậu có thể cảm giác máu của mình đang chảy nhanh hơn, sự xúc động đó càng ngày càng rõ ràng.
Đám đệ tử vây quanh không cảm thấy khác thường, họ tưởng Alpha phía sau Lạc Ngu mới chiến đấu tiêu hao thể lực nên tựa vào người cậu.
Tùng Tùng đứng lên định vỗ vai Lạc Ngu tỏ sự kích động của mình.
Tùng Tùng: \”Aiz trâu bò, bạn của cậu lợi hại đấy, cậu ta…\”
Cậu ta vừa nói vừa đi về trước, lại phát hiện Lạc Ngu kéo Trì Mục lướt qua cậu ta, kèm theo một luồng gió.
Giọng Lạc Ngu hơi khàn có chút vội vàng: \”Nóng muốn chết, bọn tôi đi tắm rửa trước, quay lại nói sau.\”
Lạc Ngu vội vã bỏ lại một câu này, thậm chí cậu cũng không biết Tùng Tùng có nghe thấy hay không.
Tay Trì Mục cầm tay cậu nóng bỏng, cậu cũng như thế.
Cửa phòng tắm vòi sen bị mở ra rồi khép lại, Lạc Ngu khóa cửa, kéo Trì Mục có chút lảo đảo vào phòng.
Phòng tắm vòi sen được dùng thủy tinh để chia phòng, không gian không lớn, hai thiếu niên cao gầy chen chúc không có kẽ hở.
Trì Mục bị Lạc Ngu túm, lưng kề lên tường hơi lạnh, hơi cúi đầu đón nhận sự nhiệt tình của Lạc Ngu.
Đại não vẫn duy trì cực độ hưng phấn và sung sướng, dường như không thể bình tĩnh để nghĩ.
Nhiệt tình bừng cháy đè ép dây dưa không kiêng nể gì, như là muốn đoạt lấy hơi thở cuối cùng của đối phương.
Thiếu niên xưa nay lạnh lùng ổn trọng cũng tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra sự bạo ngược và chiếm hữu bên trong.
Đôi môi mềm mại, một tầng vảy trên môi được đối đãi thương tiếc rồi lại không khống chế được.
Đau đớn càng kích thích cảm quan, làm cho thiếu niên đang sung sức không cam lòng yếu thế kéo lại, ngũ quan tuấn tú đầy say mê.
Hô hấp, tim đập, dồn dập quấn quanh.
Đây là một trận đấu có va vấp, hiển nhiên so với đánh nhau, trên phương diện này bọn họ đều ngây ngô.
Tám lạng nửa cân quyết đấu, không đủ phấn khích, nhưng tuyệt đối cực nóng.
Như vào một thế giới khác, trong cảnh vô cùng thân thiết trao đổi hương vị của nhau, gần gũi ngửi pheromone của nhau, điên cuồng mà lại mê loạn.
Cách một bức tường, lại là hai mảnh thiên địa với ngoại giới.
Thiếu niên vừa nãy vẫn tức giận giờ phút này đã thở dốc, vệt ửng đỏ trên gương mặt lan tới cả cổ, hầu kết lăn lăn khiêu gợi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng chỗ này không phải nơi tốt, lúc sắp không kìm lại được, Lạc Ngu tìm về lý trí, nhìn vào mắt của Trì Mục.
Cặp mắt kia như thể vực sâu không thấy đáy, khao khát rõ ràng, nhưng bị Trì Mục đè xuống rất nhanh.