\”Cậu có bị thương không?\”
Trì Mục dùng ngữ điệu bình thản để hỏi, coi như vừa nãy không nghe được chuyện gì kinh ngạc.
Lạc Ngu sửng sốt, bỗng nhiên bật cười.
\”Trì Mục, lần đầu tiên tôi phát hiện, cậu không đến nỗi đáng ghét lắm.\”
Trước mắt Lạc Ngu sợ nhất cái gì, sợ nhất người khác biết cậu là Omega sau đó đối đãi với cậu như sinh vật mảnh mai yếu đuối, cho nên cậu không nói cho Đinh Duệ Tư.
Thật ra cậu rất phản cảm với việc mình thay đổi giới tính, càng phản cảm người khác sẽ bởi vậy mà đối đãi khác với mình. Trong lòng Lạc Ngu, cậu hy vọng mình vẫn là Alpha như trước kia.
Hơn nữa cậu không hy vọng Trì Mục biết. Dù sao người ta cũng là Trì Mục, lộ ra một chút nhược thế trước mặt đối phương, cậu thấy lòng tự tôn bị tổn thương.
Nếu phản ứng của Trì Mục là phản ứng mất khống chế như Alpha bình thường hoặc là lộ ra một chút ngả ngớn khinh thường trào phúng, phỏng chừng Lạc Ngu sẽ bỏ của chạy lấy người ngay tắp lự, không đề cập đến chuyện khác nữa.
Nói là cố chấp buồn cười cũng được, tự tôn buồn cười cũng chẳng sao, Lạc Ngu là người như vậy đấy.
Mà Trì Mục không làm vậy, cậu cũng biết hắn không phải người như thế.
Tuy rằng Lạc Ngu ngứa mắt Trì Mục, nhưng cũng chỉ đối với tính cách của hắn, nghĩ kĩ thì nhân phẩm của hắn cũng được.
\”Cảm ơn đã khen.\”
Trì Mục khách sáo nói lời cảm ơn, thấy Lạc Ngu như là hồi máu sống lại, hắn cong khóe môi.
\”Đúng rồi, cái này trả lại cho cậu.\”
Lạc Ngu lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, đặt trước mặt Trì Mục.
Nếu không có pheromone, chắc cậu sẽ vứt thẳng hộp quà vào ngực Trì Mục, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể khách sáo giơ ra trước mặt hắn, có thể nói là lịch sự cực kì.
\”Ghét à?\”
Khóe môi nhếch lên rũ xuống, Trì Mục nhướng mày, không định vươn tay.
\”Đắt quá, không cần thiết, cậu đeo hoặc tặng cho người khác cũng được.\”
Lạc Ngu tự nhận là mối quan hệ của mình với Trì Mục không tốt, sao có thể nhận cái đồng hồ sáu ngàn tệ của người khác được. Lần sau sinh nhật của Trì Mục, cậu không tặng được món quà gì tương đương hoặc đắt tiền hơn, thế thì thôi không nhận cho xong. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
\”Quà tặng rồi không nhận lại, cậu không thích thì vứt đi.\”
Trì Mục vẫn không nhìn cái hộp nhỏ kia, chỉ nhìn Lạc Ngu.
Năm ngoái hắn không biết sinh nhật của Lạc Ngu, ngày hôm sau mới biết được, tặng bù không có thành ý gì, mà chắc chắn cậu cũng không nhận. Khoảng thời gian trước hắn nghe thấy cậu nói về cái đồng hồ này với Đinh Duệ Tư, ngày đó đi ngang qua trung tâm thương mại thấy, chẳng hiểu sao hắn lại mua về.