[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 47: Làm cậu vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 47: Làm cậu vui

Đám người hoan hô sôi trào, đa số là ồn ào hít drama, nhưng cũng có ít bộ phận người đang hô lớn trong lòng \”Tui muốn ở bên nhau thật\”!

Chủ post mở chuyên mục cp đứng trong đám người đờ ra, ngày cô lên thuyền không ngờ chính chủ sẽ đáp lại, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần xóa bài, kết quả chính chủ lại phát đường?

Hai thiếu niên đứng trên bục kéo cờ chìm trong ánh nắng, đọng lại trong mắt cô.

A a a a a mị muốn thành thật!!!

\”Tớ đưa các cậu đến Cục Dân chính!\”

Giọng cô không lớn, chìm trong hàng loạt tiếng hoan hô.

Chủ nhiệm giáo dục nghe tiếng kêu gào mà đau hết cả đầu, thấy Lạc Ngu hoàn toàn không làm theo lẽ thường thì còn muốn phê bình, nhưng nghĩ lại học sinh tốt như Trì Mục còn không làm theo bản thảo, lại nghẹn lửa giận sắp bùng lên xuống, xua tay bảo các giáo viên dẫn học sinh về lớp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chủ nhiệm lớp thấy chủ nhiệm giáo dục xoa cái đầu chẳng có mấy sợi tóc, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lạc Ngu ôm lấy bả vai Trì Mục chẳng ra làm sao.

Cô không nói gì, chỉ phất tay mở miệng: \”Quay về lớp đi.\”

Thời điểm Lạc Ngu đi xuống, được Đinh Duệ Tư ôm cánh tay khen ngầu.

Đinh Duệ Tư: \”Đậu má tôi ở dưới cười muốn chết ha ha ha ha ha ha! Ông không thấy đâu chủ nhiệm giáo dục sắp tức hói đầu luôn ha ha ha!\”

Lạc Ngu cười khúc khích vui vẻ: \”Lời đồn ấy mà, việc nhỏ.\”

Đinh Duệ Tư: \”Đúng đúng đúng, anh Ngu nói gì cũng đúng.\”

Đinh Duệ Tư chỉ tiếc Thôi Hàm không ở hiện trường, không thì thế nào cũng phải làm cho anh ta tức chết không chịu được.

Trì Mục ôm cánh tay nhìn Lạc Ngu nói giỡn với Đinh Duệ Tư, khóe mắt đuôi lông mày cũng dịu dàng.

Thang Nguyệt và Ngụy Kha đã thấy nhưng không thể trách, song song đi đằng sau, nhìn bóng dáng Trì Mục đi cạnh Lạc Ngu.

Thang Nguyệt: \”Cậu nói xem không phải là…\”

Lời như kiểu \”cảm nắng\” hoặc là \”rơi vào tay giặc\” thì Thang Nguyệt không dám nói ra, cứ cảm thấy nói ra giống như phá cấm kỵ gì đó.

Giọng điệu Ngụy Kha cứng nhắc: \”Có lẽ.\”

Thang Nguyệt: \”Sao cậu chẳng tò mò gì thế?\”

Ngụy Kha: \”Làm người đừng quá hiếu kỳ, dù có phải hay không cũng không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay.\”

Thang Nguyệt bĩu môi: \”Cậu nói thế chẳng vui gì, mà kể cũng phải.\”

Từ lần xem pháo hoa đó, Thang Nguyệt đã cảm thấy sai sai. Cô phỏng đoán động cơ của Trì Mục, nhưng hắn thân thiết và dung túng Lạc Ngu quả thực là làm cho người ta không thể làm lơ.

Lạc Ngu giống như một trường hợp đặc biệt, làm cho Trì Mục mà Thang Nguyệt nhìn thấy không giống Trì Mục lúc trước cô quen.

Hình như ánh mắt săm soi của cô quá rõ, Trì Mục đằng trước quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Thang Nguyệt run lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.