[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 4: Liên kiều – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 4: Liên kiều

Lạc Ngu rời khỏi tòa nhà số liệu gen xứng đôi, vẫn không thể chấp nhận sự thật.

\”Con trai, thế nào rồi?\”

Kiều Uyển Dung ngồi trên ghế, thấy cậu đi ra thì vội đi đến.

\”Sao mẹ lại đến đây, con bảo mẹ ở nhà chờ con mà?\”

Lạc Ngu cầm tay mẹ mình, giữa mùa hè mà vẫn lạnh ngắt.

\”Mẹ không yên tâm. Con đừng lo, cho dù không có cũng không sao, bình thường mà, bao nhiêu người cả đời cũng không gặp được một người trăm phần trăm. Mẹ đã liên lạc với người ở Sở nghiên cứu rồi, nhờ quan hệ của chiến hữu ba con nên bên kia ra giá rẻ hơn, chắc tầm tám chín nghìn(*). Lát nữa mẹ sẽ đi nói chuyện, nhà chúng ta vẫn còn tiền gửi ngân hàng.\”

(Khoảng 28-32 triệu VND)

Kiều Uyển Dung an ủi liên tục, cùng lắm thì cố gắng kiếm tiền, luôn có cách.

Nỗi lo âu của mẹ Lạc Ngu nhìn ở trong mắt. Cậu siết tay, yết hầu hơi khô khốc.

Tiền gửi ngân hàng mà mẹ nói là tiền trợ cấp của ba cùng với một nửa tiền bán nhà cũ lúc chia nhà với bác bá. Nhiều năm thế, đại khái có khoảng năm trăm nghìn tệ(*).

(Hơn 1.7 tỉ VND)

Thoạt nhìn như thể gắng gượng được mấy năm, nhưng Lạc Ngu không khờ dại như mẹ. Người ta nói tám chín nghìn có lẽ chỉ là phí một chai, mà không phải là phí nghiên cứu.

Trừ phi có rất nhiều người có pheromone số A0719 như cậu, như vậy phòng nghiên cứu mới kiếm được tiền, làm riêng theo yêu cầu của cậu thì chắc chắn đắt hơn.

\”Không cần đâu mẹ, không cần.\”

Lạc Ngu liên tiếp nói hai câu không cần, sự khó chịu trong lòng cậu không thua gì một trăm Đinh Duệ Tư đang liếc mắt đưa tình với mình.

Kiều Uyển Dung tức giận: \”Con tưởng là con chịu đựng được thật à, con không biết là đau đớn nhường nào đâu.\”

Lạc Ngu: \”Không phải, ý con là con có người phù hợp trăm phần trăm.\”

Kiều Uyển Dung: \”Hở?\”

Kiều Uyển Dung: \”A!\”

Kiều Uyển Dung đờ ra, khi bình tĩnh lại, bà mừng rỡ giống như là bị năm mươi triệu đập trúng đầu.

\”Thật hả? Ai thế? Liên hệ chưa? Người tỉnh nào? Bao nhiêu tuổi?\”

Bà hỏi liên tiếp mấy câu, Lạc Ngu thà nhìn Đinh Duệ Tư liếc mắt đưa tình còn hơn.

\”Con trai mẹ, sao con không nói lời nào thế……\”

Kiều Uyển Dung vui mừng xong mới phát hiện biểu tình của Lạc Ngu vẫn chán chường, hoàn toàn không có vẻ hưng phấn khi tìm được trúng mục tiêu mà như thể phải đi đưa ma cho người khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

\”Chẳng lẽ là mặt người kia xấu à?\”

Kiều Uyển Dung hỏi thật cẩn thận, dù sao con bà đẹp như vậy mà.

\”Không phải.\”

Bình tĩnh để xem xét, Lạc Ngu không thể nói Trì Mục xấu, trông cũng nhân khuông cẩu dạng(*), chỉ là người như thằng ngốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.