Lúc Lạc Ngu quay lại lớp, chạm phải ánh mắt u oán của cán sự thể dục.
Cán sự thể dục một mét tám mấy, làn da ngăm đen, không che giấu được khí chất thô kệch.
Giờ phút này cậu ta giống như một cô vợ bị vất bỏ, ánh mắt nhìn Lạc Ngu như kiểu muốn nói còn ưu sầu, làm cho cậu không nhìn nổi.
Cán sự thể dục sâu kín thở dài: \”Anh Ngu, cậu làm tôi tìm mãi.\”
Đinh Duệ Tư thở dài theo: \”Anh Ngu, ông làm tôi chờ mãi.\”
Trán Lạc Ngu nổi gân xanh: \”Liên quan cái rắm đến ông.\”
Đinh Duệ Tư: \”Ê ê liên quan đến tôi chứ, tôi cũng tìm mãi, Trì Mục cũng đi tìm ông, kết quả thì hay rồi, hai người các ông biến mất luôn, làm gì thế?\”
Lạc Ngu đáp lại hàm hồ: \”Không có việc gì.\”
Chuyện gì Lạc Ngu chưa kịp bịa xong, rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho cậu và Trì Mục cùng nhau biến mất một tiết?
Lạc Ngu lấy chìa khóa ra, vứt cho cán sự thể dục.
Lạc Ngu: \”Tôi chưa kịp vào nên không kiểm kê số lượng, nếu cậu lo thì đi kiểm tra lại đi.\”
Cán sự thể dục: \”Ok.\”
Cán sự thể dục bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhích đến cạnh Lạc Ngu: \”Tôi nói này anh Ngu, lúc cậu đến trong cửa có tiếng gì không?\”
Ai cũng thích hóng chuyện, nhất là loại drama kinh động vườn trường này.
Đinh Duệ Tư cũng nhích lại gần, tò mò: \”Đúng đó, ông thấy gì nghe thấy gì không? Hay là ngửi thấy cái gì không?\”
Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục không cảm thấy Lạc Ngu có khả năng ngửi thấy mùi gì không thoải mái nên mới đi, bởi vì đối với Alpha, tuy rằng Omega phát tình sẽ ảnh hưởng đến họ, nhưng với mức độ mùi ở nhà kho thiết bị thì cùng lắm là làm cho Alpha không thoải mái, có phản ứng, không đến mức cần một tiết để bình tĩnh lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lạc Ngu liếc nhìn họ: \”Lúc tôi đến cửa đóng, bên trong vẫn chưa xong.\”
Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục nhìn nhau cười: \”Ồ quao, chậc chậc, sau đó thì sao sau đó thì sao?\”
Lạc Ngu lười nhác ngồi lên ghế: \”Không có sau đó, tôi bỏ đi luôn.\”
Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục thất vọng ồ lên, mất mát không hóng hớt được.
Đinh Duệ Tư xoa cằm: \”Muốn biết là đôi uyên ương nào can đảm thế ghê.\”
Cán sự thể dục bỗng nhiên nghiêm túc: \”Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tôi đến nhà kho xem, chắc họ không làm trên thảm yoga đấy chứ, nếu bẩn thì tôi phải khiển trách mới được!\”
Lạc Ngu nghe được chữ bẩn, mất tự nhiên ho một tiếng, sờ lưng mình.
Không biết dấu hằn do đàn piano biến mất chưa, đàn piano chịu khổ rồi.
Trì Mục quay về là đến thẳng văn phòng giáo viên, Lạc Ngu nghĩ chắc hắn đi nói chuyện trốn học cho giáo viên biết.
Lúc Trì Mục quay về biểu tình vẫn thong dong, Lạc Ngu chống cằm nhìn hắn, cảm thấy dường như người này luôn có dáng vẻ bình tĩnh như vậy.