[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân – Chương 19: Các con chắc là chưa cái kia chứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Bản Năng Si Mê – Tiểu Ngô Quân - Chương 19: Các con chắc là chưa cái kia chứ

Lạc Ngu cảm thấy mình sắp chết, chết ở trong tay Trì Mục.

Xoa vết bầm đúng là con mẹ nó đau, Lạc Ngu đau đến độ hoài nghi nhân sinh.

Cậu không muốn xoa bóp nữa, muốn thoát khỏi tay Trì Mục, nhưng hắn khống chế cậu, ép cậu chịu đựng.

Lạc Ngu rơi giọt lệ nam nhi, ầng ậc trong hốc mắt, miệng điên cuồng biểu đạt cảm nhận của mình lúc này.

Trì Mục nhìn thiếu niên mắt ầng ậc nước, yếu ớt và cố chấp cùng tồn tại, tay lại ấn mạnh hơn.

Lạc Ngu nghẹn ngào: \”Mẹ cậu… Đau chết tôi… Không xoa bóp nữa được không!\”

Trì Mục lạnh lùng từ chối: \”Không được, vết bầm phải xoa bóp mới mau khỏi.\”

Lạc Ngu: \”Tôi có thể chậm rãi khỏi! Cậu đang mưu sát tôi đấy!\”

Vì sao lại ép trai thẳng Omega rơi lệ chứ?

Làm cho mắt không rơi lệ như vòi nước đã là sự quật cường cuối cùng của Lạc Ngu.

Nhóc liên kiều đáng thương cúi đầu, dưới bão táp tàn phá ngã trái ngã phải. Trận bão táp này rất vô tình, lại còn kèm theo mùi rượu thuốc.

Bàn tay Trì Mục trở nên nóng bỏng bởi vì xoa ấn nhiều lần, độ ấm xuyên qua da Lạc Ngu, làm cho cậu không thích ứng được nhíu mày.

Lúc Trì Mục xoa bóp xong, Lạc Ngu đã nằm trên giường trong trạng thái sắp hy sinh.

Trì Mục dùng bàn tay sạch sẽ lau nước mắt đọng ở lông mi mà không rơi của Lạc Ngu, sờ mà ngón tay ướt át. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu thều thào: \”Không làm nữa… không bao giờ.\”

Nói cái gì cũng không xoa bóp nữa, Lạc Ngu thà rằng vết bầm chậm rãi tan cũng tốt hơn chịu trận khổ hình này.

Rõ ràng cậu không cảm thấy mình yếu ớt, không phải không thể nhịn đau, nhưng hôm nay lại cảm thấy quá đau.

Trì Mục: \”Lát nữa cậu hẵng tắm rửa, để cho rượu thuốc ngấm.\”

Lạc Ngu vô lực lên tiếng, khoát tay: \”Mang thuốc cút đi.\”

Lúc nhìn thấy Trì Mục đẩy cửa đi ra, trong biểu tình của Kiều Uyển Dung có một chút kinh ngạc.

Thế… đã xong rồi à?

Này… Này… bọn trẻ con có quá nhanh không nhỉ?

Trì Mục: \”Cô ạ, cháu đi đây, cô ngủ ngon.\”

Kiều Uyển Dung: \”Đi luôn à cháu? Không ngồi một lát à?\”

Xong rồi xong rồi, bà bắt đầu lo lắng đến cuộc sống trên giường sau này của con mình.

Trì Mục cảm thấy biểu cảm trên mặt mẹ Lạc Ngu dường như có một chút quỷ dị, bao gồm thất vọng cùng thở dài và tiếc nuối không thể nói rõ. Hắn nhất thời không biết vì sao, chỉ đành lễ phép lắc đầu.

Kiều Uyển Dung: \”Vậy trên đường về cháu chú ý an toàn đó.\”

Trì Mục: \”Vâng, tạm biệt cô ạ.\”

Hắn thay giày, khép cửa lại.

Cửa đóng, Kiều Uyển Dung vội vào phòng Lạc Ngu.

Bà nghĩ xem có cần khuyên nhủ con không, cho dù Alpha phương diện đó không được, nhưng phù hợp trăm phần trăm cũng có thể nhịn được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.