Đêm dài qua đi, bình minh đến.
Lúc Lạc Ngu bước vào phòng học nhạc, biểu tình vẫn còn một chút vi diệu.
Tối hôm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì cậu vẫn nhớ rõ mồn một, thế cho nên khi cậu nhớ tới chuyện lúc sau, tay bất giác dừng một chút.
Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đập của Trì Mục, cùng với pheromone xuyên qua thân thể cậu bùng nổ ở trong não ngập trong xương tủy. Đó là hải dương bạc hà có thể làm người ta sa đọa, là mùi hương làm cho người ta run rẩy làm cho người ta khát vọng làm cho người ta thần phục.
Lạc Ngu dùng dùi trống gõ đầu mình, để cho mình hoàn hồn.
Trong lòng cậu biết rõ cậu không muốn khát vọng thần phục ai. Sau khi rũ sạch nước trong đầu, cậu cầm dùi trống tiếp tục khua thử gõ.
Cậu không quan tâm Omega tối hôm qua là ai, cũng không muốn tranh cãi gì. Người ta là Omega, cậu vẫn có cảm giác sự galant của Alpha ở phương diện này, không muốn nói nhiều.
Cậu giẫm chân lên hi-hat, tập trung luyện tập.
Trước khi Lạc Ngu chọn bài này đã luyện rất nhiều lần, luyện thêm hai ngày là quen, không cần luyện thêm. Cậu thả dùi trống xuống, khóa cửa phòng học đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Mùi đêm hôm qua đã nhạt đi, không khí cũng mát mẻ.
Dòng nước ào ào bắn lên kính, Lạc Ngu tắt vòi nước, vẩy tay ra khỏi tòa nhà nghệ thuật.
Lúc cậu quay về, Đinh Duệ Tư đang chán đến chết lật quyển tiểu thuyết, bài tập Toán bên cạnh vẫn trắng trơn.
Cậu mới đi vào, Đinh Duệ Tư đã lưu loát để tiểu thuyết ở dưới một quyển sách khác, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai cầm đề Toán lên, cắn cán bút như thể đang nghiêm túc làm bài, động tác thành thạo làm cho người ta chỉ có thể nói là trâu bò.
\”Anh Ngu, sao ông quay lại thế?\”
Đinh Duệ Tư thấy là Lạc Ngu thì thở phào, thấp giọng hỏi.
\”Tập xong rồi thì về chứ sao. Lại đang đọc cái gì thế, Alpha bá đạo yêu phải mùi ngọt chết tiệt của em à?\”
Lạc Ngu nhướng mày, mà không phải cậu nói bừa, Đinh Duệ Tư thật sự từng đọc. Làm anh em, cậu bao dung cho đam mê không muốn cho ai biết của cậu ta.
Cậu vừa nói vừa nâng tay cầm bài tập Toán, xoay bút, lại cầm giấy nháp bắt đầu làm bài.
\”Đó là quyển mà Điền Tiểu Manh ép tôi đọc, tôi không phải người như vậy đâu!\”
Đinh Duệ Tư nghĩa chính từ ngôn, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của mình.
Điền Tiểu Manh là bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, một nữ Beta đáng yêu hoạt bát, đến cuối kỳ nói là không muốn yêu đương với Alpha, thế là đá Đinh Duệ Tư luôn.
\”Nói nhỏ chút.\”
Lạc Ngu giương mắt, chống lại tầm mắt của Trì Mục đang quay đầu nhìn qua, miệng nói như vậy Đinh Duệ Tư, lại lộ ra nụ cười bất cần đời với Trì Mục.
Thang Nguyệt nhìn theo động tác quay đầu của Trì Mục, thấy Lạc Ngu ở trong góc cười khiêu khích nhướng mày, trong lòng oán thầm, lại tinh mắt thấy được dấu vết mơ hồ trên cổ Trì Mục.