Khu An Lan của thủ đô, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, là nơi được bảo vệ cẩn mật nhất trong thủ đô.
Dù Bạch Hàm đã làm thủ tục xin phép ra vào, thậm chí dòng họ ba đời của hắn ta cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng xem có tiền án tiền sự hay không, nhưng trong những năm ra vào khu An Lan, mỗi lần đến đây hắn ta đều cảm thấy như có một cục nghẹn ở cổ vô cùng khó thở.
Mãi đến khi Bạch Hàm đứng trước một căn biệt thự đơn lập, hắn ta nhấn chuông cửa có ghi hình, chờ chưa đến nửa phút, cánh cổng sắt đôi tự động mở ra.
Bạch Hàm bước qua khu vườn, một người đàn ông trung niên Beta với khuôn mặt hiền hậu ra đón ở đại sảnh tầng một.
Bạch Hàm mỉm cười: \”Bác Trung, cho cháu hỏi thầy đã tỉnh chưa ạ?\”
Dù trước khi đến Bạch Hàm đã liên lạc trước với thầy, nhưng làm việc vẫn nên cẩn trọng chu toàn một chút.
Lý Trung gật đầu: \”Cậu chủ đang ở phòng đàn.\”
Rồi nói thêm: \”Gần đây cậu chủ bế quan nên giờ giấc sinh hoạt hơi đảo lộn.\”
Ý tứ là hy vọng Bạch Hàm nói ngắn gọn, nhanh chóng kết thúc.
\”Cảm ơn bác Trung ạ, cháu lên tìm thầy bàn chút công việc.\”
Bạch Hàm đi lên tầng ba, khẽ gõ vài tiếng trước cánh cửa cuối hành lang, cửa mở ra.
Bạch Hàm nở nụ cười: \”Thầy ơi,\” Hắn ta khựng lại, nhíu mày nói, \”Dạo này thầy nghỉ ngơi không tốt, gầy đi nhiều lắm ạ.\”
Người thanh niên trước mặt được Bạch Hàm kính trọng gọi là thầy có dung mạo thanh tú, tuấn mỹ, khí chất thoát tục, cậu mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái nhạt màu, dẫn Bạch Hàm vào bên trong phòng đàn.
Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ hắt lên cây đàn piano nổi tiếng thế giới, bên cạnh rải rác rất nhiều bản thảo.
Người thanh niên hơi khom người nhặt những bản thảo này lên, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, làn da trắng như sứ, mắt rũ xuống, nốt ruồi lệ như chu sa, những động tác đơn giản vô tình toát lên vẻ thanh lịch quyến rũ.
Dù Bạch Hàm đã làm trợ lý bên cạnh cậu được vài năm, nhưng nhìn mãi vẫn không khỏi ngẩn ngơ một lát.
Kỷ Ngọc Lâm nhặt xong bản thảo, ném tất cả vào sọt giấy bên cạnh chân.
Lúc này Bạch Hàm mới giật mình hoàn hồn.
\”Thầy ơi, đây đều là những cảm hứng sáng tác vất vả của thầy mà.\”
Kỷ Ngọc Lâm tựa vào trường kỷ, một tay chống khuỷu tay xoa xoa thái dương, giọng nói ôn hòa nhưng có chút mệt mỏi: \”Không sao, đều là những thứ không dùng được.\”
Chuyện sáng tác cần có cảm hứng và một trạng thái tốt, dù là bậc thầy nổi tiếng trong thời kỳ đỉnh cao cũng không thể đảm bảo lúc nào cũng ở trong giai đoạn sáng tác hoàng kim.