Đang là giữa trưa, thời điểm ánh nắng rực rỡ chói chang nhất.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm vén lên một nửa, rải xuống ghế treo, mạ lên bờ vai căng tràn đầy cơ bắp ướt đẫm mồ hôi của Bùi Nhẫn.
Trong phòng tràn ngập mùi hương cây linh sam đủ khiến người ta choáng váng.
Anh ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, tóc mai ẩm ướt cọ nhẹ lên má người yêu, đôi mắt sâu liếc nhìn sang, thản nhiên quan sát Kỷ Ngọc Lâm nhẫn nhịn kìm nén.
Kỷ Ngọc Lâm càng kìm nén, Bùi Nhẫn càng nảy sinh tham vọng phá vỡ sự kìm nén ấy.
Bùi Nhẫn cho Kỷ Ngọc Lâm một khoảng thời gian để thích ứng, khi Kỷ Ngọc Lâm không kịp phòng bịthif bất ngờ tăng tốc.
Kỷ Ngọc Lâm mím chặt môi nuốt tiếng.
Dần dần, hơi thở cậu hỗn loạn, mở miệng cố gắng hít thở không khí.
\”Ha,\” Bùi Nhẫn giọng khàn khàn cười, ngón tay chạm vào vành tai Kỷ Ngọc Lâm, như đang vuốt ve một miếng ngọc bích ấm áp, giọt mồ hôi lăn xuống từ dái tai.
Kỷ Ngọc Lâm mặt đỏ bừng, ánh nắng chiếu khắp người, ban ngày rực rỡ, con đường gần đó xe cộ như nước chảy, nghe mà chẳng chân thực.
\”Lâm Lâm ngoan, đừng im lặng.\” Bùi Nhẫn thở dài, ngón tay cái và ngón trỏ đặt ở khóe môi Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm im lặng hé miệng, Bùi Nhẫn buông ngón tay đang thăm dò bên môi cậu, chuyển sang ôm chặt cậu.
Khó khăn lắm Kỷ Ngọc Lâm mới điều hòa được hơi thở, cậu suýt nữa đầu gối nhũn ra ngã về phía trước.
Nắng trưa gay gắt khiến họ nheo mắt lại, cánh tay đẫm mồ hôi của Alpha siết lấy Kỷ Ngọc Lâm như một chiếc kìm sắt, khiến Kỷ Ngọc Lâm không thể cử động.
Mồ hôi trên người cậu văng tứ tung, cánh tay vô lực đặt trên tay vịn ghế treo, sau đó không còn chút sức lực nào, tựa hẳn vào đệm.
Ánh sáng chói lóa làm Kỷ Ngọc Lâm mơ màng, những lời cậu nói, âm thanh phát ra xa lạ mà mơ hồ.
Bùi Nhẫn ôm cậu xoay người lại đối mặt, từ ghế treo đi đến mép cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Kỷ Ngọc Lâm mở bừng đôi mắt ửng đỏ, ngẩn người. Ngay lập tức, càng nhiều nước mắt sinh lý trào ra, cậu muốn gào lên, nhưng khi quay đầu nhìn thấy dòng xe lướt qua, nước mắt càng tuôn trào dữ dội.
Ánh nắng chói chang nhất giữa trưa chiếu rọi khắp cơ thể hai người, làn da ướt mồ hôi lộ rõ từng đường nét tinh tế.
Kỷ Ngọc Lâm cứng đờ, phản ứng của cậu khiến Bùi Nhẫn suýt mất kiểm soát.
Kỷ Ngọc Lâm vừa nức nở vừa ai oán cầu xin, Bùi Nhẫn hôn lên mắt cậu, giọng khàn khàn an ủi: \”Lâm Lâm đừng sợ, bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy đâu.\”
Mặc dù Bùi Nhẫn đảm bảo, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thực sự không thể chịu đựng được kích thích cực hạn như vậy, trong trạng thái căng thẳng tột độ, cậu dần dần mất đi ý thức.
Mùi pheromone nồng đậm như tan chảy trong ánh nắng, Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm ướt đẫm mồ hôi trở lại giường, mớm nước cho cậu bằng miệng, từ từ Kỷ Ngọc Lâm mới thở được một hơi.