Lưỡi Bùi Nhẫn nóng bỏng, nhiệt độ như muốn thiêu đốt cơ thể Kỷ Ngọc Lâm.
Mùi gỗ sam tràn ngập mang theo khí thế giống như chủ nhân của nó cuốn lấy liếm láp Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn từ phía dưới sofa nâng người lên, ấn ngón tay Kỷ Ngọc Lâm, dùng tư thế khóa ngược đè lên hai bên má cậu.
Mồ hôi nóng từng giọt từng giọt rơi xuống cổ Kỷ Ngọc Lâm, hàng mi ướt át của cậu nhanh chóng bị hơi nóng của môi Bùi Nhẫn bao phủ. Vài giây sau, Kỷ Ngọc Lâm đang ý loạn tình mê chợt tỉnh táo lại một chút, muốn giãy thoát khỏi bàn tay Bùi Nhẫn, nghiêng mặt đi, nụ hôn nóng ẩm lệch in lên má cậu.
Kỷ Ngọc Lâm lắp bắp nói: \”Đừng mà.\”
Cậu nhắm chặt mắt, không chịu nổi trên môi Bùi Nhẫn mang theo mùi vị của mình, còn liếm lên mắt cậu.
Quá xấu hổ, đủ để khiến cậu từ đầu đến chân bốc cháy, huyết mạch sôi trào.
Bùi Nhẫn cười khẽ, ra hiệu cho Kỷ Ngọc Lâm nhìn khóe miệng mình, giọng khàn khàn nói: \”Sạch hết rồi.\”
Lại nói: \”Lâm Lâm không bẩn.\”
Kỷ Ngọc Lâm \”Anh\” mấy tiếng, muốn nói thật hoang đường, thật khoa trương, thứ đó sao có thể ăn?
Nhưng Bùi Nhẫn rõ ràng không có chút để ý nào.
Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm giãy giụa, hận không thể dùng sức bịt miệng Bùi Nhẫn lại, bảo anh đừng tiếp tục chủ đề này nữa.
Khóe mắt cậu ửng đỏ, liếc nhìn bộ vest bị xé thành mảnh vải, cố gắng chuyển chủ đề giải thích: \”Bộ vest này là hàng đặt riêng đó.\”
Bùi Nhẫn không để ý: \”Nếu cần phải trả lại, chi phí anh sẽ chịu.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”Anh…\”
Ánh mắt cậu thu lại lướt qua bộ quần áo nguyên vẹn của Bùi Nhẫn, hình dạng của quần rất khoa trương, khiến cậu giật mình.
Tim Kỷ Ngọc Lâm đập mạnh, vặn người muốn xuống sofa chạy trốn.
Bùi Nhẫn kéo cậu lại, giữ cổ tay cậu ở bên môi hôn: \”Chạy cái gì, anh hôn có tốt không, Lâm Lâm?\”
\”…\”
Bùi Nhẫn: \”Không thoải mái à? Vậy anh lại…\”
Kỷ Ngọc Lâm khẽ phản bác: \”Anh còn giả vờ không biết!\”
Bùi Nhẫn cười khàn khàn: \”Anh tưởng em muốn lảng tránh mãi.\”
\”Không thể không trả lời, nếu anh không biết em không hài lòng chỗ nào, lần sau làm sao sửa.\”
Anh ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, vừa khít.
Hai người kề tai sát má, Bùi Nhẫn bây giờ ngày càng biết hôn người khác, Kỷ Ngọc Lâm làm sao có thể không mê muội?
Đợi đến khi cậu mê muội chìm đắm trong nụ hôn ướt át nóng bỏng của Bùi Nhẫn, muộn màng nhận ra, thứ nóng bỏng kia của Bùi Nhẫn chạm vào cậu, thần kinh Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, phát hiện đối phương đã giải phóng cái quần rất khoa trương kia.
Môi Kỷ Ngọc Lâm khẽ động: \”Nóng…\”
Tay chân cậu mềm nhũn, cổ tay bị giam cầm khóa chặt trong lòng bàn tay Bùi Nhẫn, tầm nhìn mông lung đột nhiên rung chuyển dữ dội, đầu đập vào tay vịn sofa.