[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 53: Anh muốn dành những điều tốt nhất cho Lâm Lâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 53: Anh muốn dành những điều tốt nhất cho Lâm Lâm

Kỷ Ngọc Lâm ở hậu trường nhận được rất nhiều lời khen ngợi và những cái ôm, vô số tuyển thủ đến từ các quốc gia khác nhau chúc mừng cậu, Kỷ Ngọc Lâm thản nhiên dịu dàng đón nhận tất cả, không lộ ra một chút kiêu ngạo hay mất kiên nhẫn nào.

Tuyển thủ khen ngợi tiếng đàn của cậu như linh hồn đang bùng cháy, cũng có người cảm thán trước sự tao nhã dịu dàng của cậu, càng có người sau khi làm xong lễ nghi hôn tay Kỷ Ngọc Lâm liền bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cậu, muốn lập tức theo đuổi cậu.

Kỷ Ngọc Lâm bị vây quanh trong đám đông, ý cười khiêm tốn bất đắc dĩ, may mà người phụ trách kịp thời đến hậu trường giải cứu Kỷ Ngọc Lâm ra.

Cậu từ người phụ trách của ban tổ chức biết được nghi thức trao giải được ấn định vào tám giờ tối, lúc đó sẽ có rất nhiều cuộc phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông chính thống của các quốc gia khác nhau.

Ban tổ chức đã đặt sẵn phòng khách sạn cho các tuyển thủ, tất cả đều là phòng suite sang trọng đơn, đến giờ sẽ có xe chuyên dụng đến đón họ đến địa điểm trao giải.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trang bị cho các tuyển thủ một ekip trang điểm, để tạo hình cho tối nay.

Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp gặp mặt Bùi Nhẫn, đã bị giáo viên đưa đi gặp hết lượt các vị đi trước này đến các vị đi trước khác trong ngành.

Mãi đến chiều, cậu theo giáo viên lên xe chuyên dụng về khách sạn do ban tổ chức sắp xếp trước để nghỉ ngơi và tắm rửa trang điểm, đến tối sẽ đi đến địa điểm trao giải.

Cho dù Kỷ Ngọc Lâm có bình tĩnh ung dung, từ lúc đoạt giải đến những cuộc xã giao liên tiếp, lúc này ý cười trên khóe mắt cậu có chút không duy trì được, hiện lên vài phần mệt mỏi dựa vào ghế sau xe.

Kỷ Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm, giáo viên cười hiền hòa, hỏi: \”Mệt rồi à?\”

Kỷ Ngọc Lâm đứng thẳng người: \”Em không sao ạ, thầy có mệt không, tối nay thầy ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, những việc tiếp theo em tự xử lý là được.\”

Cậu còn trẻ, cơ thể chịu được thức khuya. Nhưng giáo viên đi cùng cậu đã hơn năm mươi tuổi, hai năm trước còn phải trải qua một ca phẫu thuật khá lớn, bỏ qua thân phận thầy trò không nói, cho dù chỉ là một người lớn tuổi bình thường, Kỷ Ngọc Lâm cũng không nỡ để đối phương vất vả bôn ba.

Dưới sự khuyên nhủ của Kỷ Ngọc Lâm, giáo viên đồng ý tối nay ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Hai người đến khách sạn, Kỷ Ngọc Lâm về phòng mình, tắm rửa xong, gọi một phần cháo loãng, vừa uống vừa lấy điện thoại ra liên lạc với Bùi Nhẫn.

Tiếng còi xe vang lên bên tai, Kỷ Ngọc Lâm hỏi: \”Anh đang lái xe à?\”

Bùi Nhẫn: \”Ừm.\”

Kỷ Ngọc Lâm thả lỏng bản thân lộ ra một chút mệt mỏi lười biếng: \”Vừa rồi thầy đưa em đi gặp rất nhiều người, vốn dĩ em còn muốn tìm anh.\”

Bùi Nhẫn nói: \”Tối nay anh sẽ đến đón em.\”

Anh trầm giọng thở dài: \”Lâm Lâm, chúc mừng em, biểu hiện của em rất chói mắt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.