[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 50: Bùi Nhẫn bá đạo thật đấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 50: Bùi Nhẫn bá đạo thật đấy

Đầu xuân, tuyết ngừng rơi gió lặng, ánh mặt trời sau một mùa đông ảm đạm lại ló dạng.

Học kỳ mùa xuân của Liên Minh được ấn định khai giảng vào đầu tháng ba, Kỷ Ngọc Lâm phải chuyển đến căn hộ của Bùi Nhẫn, giống như mọi năm trở về ký túc xá trường, cậu chỉ thu dọn hành lý trước một ngày rồi mang đi.

Khi Kỷ Ngọc Lâm nói chuyện này với mẹ, mẹ Kỷ hơi khựng lại, rồi nhanh chóng chấp nhận.

Bà nói: \”Con tự nghĩ cho kỹ rồi quyết định là được.\”

Tuy trước đây Kỷ Ngọc Lâm cũng từng chuyển đến căn hộ của Bùi Nhẫn ở một thời gian, nhưng lúc đó hai người vẫn chưa là gì của nhau, bây giờ quan hệ đã thân thiết hơn, hai người muốn ở bên nhau nhiều hơn cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong khoảng thời gian này, mẹ Kỷ từng tự mình sắp xếp cho con trai gặp gỡ người khác, dù mang ý định muốn tìm cho Kỷ Ngọc Lâm một người bạn đời phù hợp, nhưng khi con trai đã có đối tượng thân mật, người mẹ vừa không nỡ lại vừa cảm khái.

Mẹ Kỷ nói: \”Chớp mắt một cái, Lâm Lâm đã lớn như vậy rồi.\”

Bà tiễn Kỷ Ngọc Lâm xuống dưới lầu: \”Để bố con đưa con đi nhé?\”

Kỷ Ngọc Lâm nói: \”Không cần đâu, con tự đi được rồi ạ.\”

Mấy ngày trước Bùi Nhẫn đã về trường bận rộn công việc ở Ban Chấp hành, cậu không muốn làm phiền đối phương phải cố ý đến đón.

Mẹ Kỷ do dự: \”Hay là đợi…\”

Kỷ Ngọc Lâm cười ngắt lời bà: \”Con còn chưa yếu ớt đến độ ra khỏi nhà phải có người đưa người đón, đợi đến kỳ nghỉ năm nay, con sẽ tìm thời gian thi bằng lái xe.\”

Mẹ Kỷ ngẩng đầu nhìn đứa con trai hiền lành mà kiên định, không còn cố chấp muốn tiễn cậu ra khỏi nhà nữa.

Bà dặn dò: \”Vậy con tự đi đường cẩn thận nhé.\”

Kỷ Ngọc Lâm không chút khó chịu: \”Vâng, con biết rồi ạ.\”

Kỷ Ngọc Lâm tự mình bắt taxi mang hành lý đến căn hộ, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, đồ đạc đầy đủ, ngay cả đồ dùng cho mèo Bùi Nhẫn cũng đã sắm một bộ.

Kỷ Ngọc Lâm mở lồng vận chuyển, bế Tuyết Cầu đang yên tĩnh cuộn tròn ra, mang nó đi dạo một vòng quanh căn hộ.

Tuyết Cầu bảy tháng tuổi đã lớn hơn gấp đôi so với lúc mới nhận về nuôi, đến môi trường mới nó có chút nhút nhát rụt rè, khuôn mặt lông xù dán vào ngực Kỷ Ngọc Lâm, đuôi khẽ quét lên cánh tay cậu.

Kỷ Ngọc Lâm mang Tuyết Cầu làm quen xong với căn hộ, thả nó xuống chân, mở một hộp pate mới vào bát ăn.

Tuyết Cầu ngửi ngửi thịt, liếm hai cái rồi lập tức chui xuống gầm sofa, Kỷ Ngọc Lâm không quấy rầy nó nữa, quay người bắt đầu lấy đồ trong vali ra phòng ngủ cất.

Trước buổi trưa, Bùi Nhẫn hỏi cậu: \”Đến rồi à?\”

Kỷ Ngọc Lâm đang thay ga giường, bật loa ngoài: \”Dạ, vẫn đang dọn dẹp, lát nữa em sẽ ra siêu thị gần đây mua ít đồ, tối anh muốn ăn món gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.