Đêm khuya, Kỷ Ngọc Lâm thấy đã không còn sớm nữa, sau khi trả lời tin nhắn của Bùi Nhẫn, cậu tắt điện thoại, đan hai tay trước người chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Tim đập mạnh, đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm tê nhẹ, câu cậu vừa nhắn cho Bùi Nhẫn làm cậu có chút căng thẳng.
Kỷ Ngọc Lâm cố kìm nén cơn thôi thúc mở điện thoại, ép bản thân không nghĩ đến việc liên lại với Bùi Nhẫn nữa.
Dù sao thì cậu cũng phải dần quen với việc giữ khoảng cách với đối phương, đợi đến khi thời điểm chín muồi hơn, khi mà Bùi Nhẫn ổn định hơn, có lẽ cả hai sẽ có những mối quan hệ riêng để duy trì.
Với điều kiện của Kỷ Ngọc Lâm việc tìm một Alpha có thể chấp nhận khuyết điểm cơ thể của cậu có lẽ không dễ dàng, còn với điều kiện của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm không thể nghĩ ra lý do nào khiến người khác từ chối anh.
Kỷ Ngọc Lâm mải mê suy nghĩ lan man chưa được bao lâu, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, cộng thêm thể trạng vốn đã không tốt khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Ngọc Lâm mệt mỏi thiếp đi, hoàn toàn không hay biết Bùi Nhẫn lại không tài nào chợp mắt nổi.
Đường nét gương mặt sắc sảo nam tính của Alpha lúc này cau lại, trông không mấy thân thiện.
Bùi Nhẫn nhìn chằm chằm tin nhắn Kỷ Ngọc Lâm gửi, suy nghĩ một lúc, sau khi gửi liền mấy câu hỏi mà đều không nhận được câu trả lời, anh trực tiếp gọi vào số Kỷ Ngọc Lâm.
Điện thoại đã tắt máy, không thể kết nối.
Anh ném điện thoại lên mặt bàn, khoanh tay sau gáy nằm trên giường quay qua quay lại, rồi ngồi bật dậy khỏi giường.
Tim có hơi đau, bực bội.
Ngoài ra còn có cảm giác bị phản bội.
Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm lớn lên cùng nhau, mối quan hệ rất thân thiết, ngay cả Cố Vũ, Kỳ Lễ cũng không thể nào so sánh được với Kỷ Ngọc Lâm.
Bây giờ Kỷ Ngọc Lâm muốn tìm đối tượng, tại sao trước đây lại không nói cho anh?
Bé trúc mã nhỏ của anh vừa mới phẫu thuật xong, tuyến thể còn yếu ớt, sức khoẻ vốn dĩ không tốt lắm, liệu có thể yêu đương với Alpha được không?
Bùi Nhẫn đứng dậy khỏi giường, đi dọc quanh bốn phía cửa sổ sát đất.
Tầm mắt hướng thẳng xuống nhà kính trồng hoa ở dưới, trong ánh sáng dịu dàng tĩnh mịch từng chùm hoa quỳnh nở rộ, trắng tinh như tuyết.
Kỷ Ngọc Lâm từng đến nhà họ Bùi chơi mấy lần, rất thích căn nhà kính trồng hoa này, lúc đó Bùi Nhẫn đã cho người lắp một chiếc xích đu trong nhà kính, xích đu thích hợp để Kỷ Ngọc Lâm nằm đọc sách, còn có thể đặt cả đàn piano vào.
Nhưng bây giờ Kỷ Ngọc Lâm rất ít khi đến nhà họ Bùi chơi nữa, trước kỳ nghỉ anh đã mời một lần, nhưng lần đó cũng bị Kỷ Ngọc Lâm từ chối khéo.
Nghĩ đến đây, Bùi Nhẫn không khỏi trầm mặt xuống, sắc mặt lộ ra chút u ám.
Alpha cúi mặt, ánh mắt dừng lại ở chiếc xích đu trong nhà kính, những sợi tóc mái hơi xõa tạo thành bóng râm trên sống mũi cao thẳng anh tuấn, nhất thời không thể nhìn ra vẻ mặt của Bùi Nhẫn.