Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm ra ghế treo, kéo tấm chăn lông ở gần đó đắp lên người cậu.
Lúc này, thần sắc và trạng thái của Kỷ Ngọc Lâm không tiện để mẹ Kỷ nhìn thấy, Bùi Nhẫn nắm tay cậu ngồi đó một lát.
Bùi Nhẫn hỏi: \”Có muốn uống nước không?\”
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, trong phòng ngủ cậu có bình nước, không cần phải ra phòng khách rót.
Bùi Nhẫn theo ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm, cầm bình giữ nhiệt màu xanh trên bàn lên, mở ra thử nhiệt độ nước thấy vừa phải mới đưa cho Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm rót nước vào nắp bình từ từ uống, đôi môi đỏ ửng vì bị hôn ướt át vô cùng.
Ánh mắt Bùi Nhẫn cụp xuống, thu lại vẻ khao khát đang trỗi dậy từ sâu trong lòng.
Mẹ Kỷ gõ cửa hỏi: \”Lâm Lâm, Tiểu Nhẫn, hai đứa có muốn ra ăn sáng không?\”
Bùi Nhẫn đến nhà sớm, bụng còn đang đói. Anh nắm tay Kỷ Ngọc Lâm, cứ tự nhiên như chủ nhà: \”Ra ăn chút gì đã.\”
Nói rồi, anh lễ phép đáp lời mẹ Kỷ, mẹ Kỷ an tâm đi ra phòng khách chờ.
Kỷ Thành Chiêu ngồi ở vị trí chủ nhà đọc báo, thấy con trai và Bùi Nhẫn tay trong tay đi ra, uống trà, ông hắng giọng một tiếng.
Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Thành Chiêu, thái độ thẳng thắn, mang theo chút khiêm tốn của hậu bối: \”Bác trai ạ.\”
Kỷ Ngọc Lâm ngồi xuống, hai tai dựng lên, ngày đầu tiên Bùi Nhẫn đến với thân phận mới, cách gọi ba mẹ cậu đều đã thay đổi.
Mẹ Kỷ cười tươi rói: \”Cả hai ngồi xuống ăn sáng đi, không cần ngại.\” Bà nói với Kỷ Thành Chiêu: \”Ông đấy, đừng có cả ngày cứ giữ cái mặt lạnh tanh.\”
Kỷ Thành Chiêu thấy khó hiểu, chẳng phải ông vẫn luôn như thế, sao chỉ có hôm nay bị vợ mình nhắc nhở.
Kỷ Thành Chiêu nói vài câu xã giao với Bùi Nhẫn, mẹ Kỷ thì không còn khách sáo nữa, dịu dàng nói chuyện qua lại với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn ứng phó những chuyện này vốn rất dễ dàng, lại càng khiến mẹ Kỷ yên tâm hơn.
Trong lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm chỉ dạ dạ vài tiếng, cậu phát hiện mình không có cơ hội nói chuyện chen vào.
Ăn sáng xong, mẹ Kỷ liền cùng Kỷ Thành Chiêu ra ngoài. Kỷ Ngọc Lâm muốn ở nhà luyện đàn một lát, cậu nhìn thẳng Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn hỏi: \”Sao vậy?\”
Kỷ Ngọc Lâm nói: \”Anh không có việc gì sao?\”
Bùi Nhẫn mỉm cười: \”Bận rộn dịp Tết là để dành thời gian cho lúc này, anh ở nhà với em.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”Vâng,\” Cậu lại nói, \”Em luyện đàn thường khá lâu, sợ anh thấy chán.\”
Bùi Nhẫn: \”Sao lại thế.\”
Anh đã quá lâu không được ở riêng với Kỷ Ngọc Lâm, chỉ mong sao có thể nhìn thấy cậu mọi lúc.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi vào đàn piano: \”Nếu anh thấy chán, có thể vào phòng em lấy sách đọc.\” Cuối cùng đưa Tuyết Cầu đang nhảy lên đùi mình cho Bùi Nhẫn, cười dịu dàng nói, \”Còn có thể để Tuyết Cầu thay em chơi với anh.\”