[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 48: Cứ thân mật như vậy có phải phát triển nhanh quá không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 48: Cứ thân mật như vậy có phải phát triển nhanh quá không?

Mặt đỏ bừng Kỷ Ngọc Lâm khi bị Bùi Nhẫn mút môi, cậu không thể trốn đi đâu được. Chỉ cần hơi lùi lại một chút, bàn tay đang giữ sau gáy sẽ siết chặt hơn, khiến mặt cậu gần như dán sát vào mặt Bùi Nhẫn.

Hơi thở ấm nóng hòa quyện, môi chỉ cần động đậy một chút là sẽ cọ xát vào nhau.

Cậu nín thở tập trung, nhưng tâm trí lại rối bời, khả năng suy nghĩ chẳng còn bao nhiêu, hoàn toàn thuận theo lời Bùi Nhẫn mà cân nhắc chuyện tiếp theo.

Vì vậy, khi Bùi Nhẫn hỏi cậu có muốn làm bạn trai của anh không, trong đầu Kỷ Ngọc Lâm chỉ còn lại mỗi câu hỏi đó.

Bùi Nhẫn khàn giọng: \”Cần phải suy nghĩ lâu vậy sao?\”

Vừa nói, đôi môi mỏng nóng rực của Bùi Nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn môi Kỷ Ngọc Lâm, khoảng cách mập mờ, tê dại, như có thứ gì đó đang gặm nhấm môi cậu, len vào cổ họng, khiến toàn thân ngứa ngáy khó tả.

\”Lâm Lâm?\” Bùi Nhẫn nhẫn nại kiềm chế, ngón tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve mơn trớn.

Thời gian chờ đợi từ ngắn ngủi trở nên dài đằng đẵng, khi Kỷ Ngọc Lâm vừa kịp thốt ra tiếng \”Dạ\” khe khẽ, Bùi Nhẫn không thể nào kìm nén được khát khao trong lòng nữa, anh nâng gáy Kỷ Ngọc Lâm lên, ép cậu ngẩng đầu, vội vàng hôn lên đôi môi cậu.

Hơi thở nóng rực, hòa lẫn với nhịp thở càng lúc càng nặng nề của Bùi Nhẫn.

Anh không còn thỏa mãn chỉ mút mát đôi môi mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm nữa, đầu lưỡi theo khe hở môi xông thẳng vào, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại đang né tránh, nhiệt tình tỉ mỉ liếm láp từng ngóc ngách.

Cho đến khi những vệt nước đọng lại trên khóe miệng Kỷ Ngọc Lâm cũng bị Bùi Nhẫn mút sạch, cậu cả người mất hết sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững nhờ vào sự nâng đỡ của Bùi Nhẫn.

Kỷ Ngọc Lâm thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng môi vừa nóng lên đã lại bị nhấn chìm trong một nụ hôn nóng bỏng khác.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm lên hôn, rồi lại bế cậu xuống ngồi hôn.

\”Đủ… Đủ rồi,\” Kỷ Ngọc Lâm giơ cánh tay mềm nhũn, vô lực đặt lên vai Bùi Nhẫn, ngón tay lỏng lẻo nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, \”Đủ rồi…\”

Đôi mắt ướt át, đỏ hoe mở to thất thần, ngón tay Kỷ Ngọc Lâm men theo cổ áo Bùi Nhẫn lên trên, sờ đến cổ anh đang nóng bừng, gân xanh trên cổ nảy lên rất nhanh, yết hầu nhấp nhô liên tục.

Bùi Nhẫn giữ lấy bàn tay đó của Kỷ Ngọc Lâm, áp lên má, nghiêng đầu hôn lên, sống mũi cao thẳng cọ vào.

Giọng anh trầm thấp khàn đặc, hơi thở dồn dập: \”Lâm Lâm, đừng chạm lung tung.\”

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn thở dốc, không động đậy, cậu chợt nhận ra, mình đã ở bên Bùi Nhẫn rồi.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm đặt lên ghế sofa bên cạnh, ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu: \”Uống gì nhé.\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”Nước chanh ạ.\”

Bùi Nhẫn gọi phục vụ, gọi một ly nước chanh thêm mật ong, còn mình thì gọi một ly nước đá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.