[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 47: Môi dưới bị Bùi Nhẫn mút mút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 47: Môi dưới bị Bùi Nhẫn mút mút

Đến thời điểm lạnh nhất trong năm, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất, cả gia đình đoàn tụ.

Ngoài cửa sổ gió bấc lạnh buốt, tuyết mỏng bay lất phất.

Kỷ Thành Chiêu cùng người vợ yêu dấu trước Tết đã đi lại hết những mối quan hệ cần thiết, ngày đầu năm mới, gia đình ba người không đi đâu cả, an tâm ở nhà ăn bữa cơm tất niên, xem chương trình, nói vài lời tâm tình thân thiết.

Gần đây Kỷ Ngọc Lâm đã làm lành với Bùi Nhẫn, xem tình hình thì có vẻ còn thân thiết hơn. Mẹ Kỷ và chồng nhìn vào trong mắt, ăn ý không hỏi thêm gì.

Mẹ Kỷ dù sao cũng khá yên tâm về Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn từ nhỏ đã chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm, vào những năm Kỷ Thành Chiêu bận rộn nhất, tâm ý chăm sóc con cái của hai vợ chồng cũng không bằng sự chu đáo tỉ mỉ của Bùi Nhẫn.

Mà từ lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm đã đặc biệt ngoan ngoãn, an phận. Dù có chuyện gì, cũng không nói với gia đình để người lớn phải lo lắng, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt đều do Bùi Nhẫn phát hiện ra rồi giải quyết.

Nếu như Bùi Nhẫn thật sự có mối quan hệ sâu đậm hơn với Kỷ Ngọc Lâm, thì mẹ Kỷ đương nhiên ủng hộ.

Thời gian muộn hơn một chút, mẹ Kỷ buồn ngủ về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Ngọc Lâm muốn canh năm nay, nên đã vào bếp pha một ly trà.

Kỷ Thành Chiêu đi ngang qua nhà bếp, nói: \”Ngọc Lâm, pha cho ba một ly nữa.\”

Kỷ Ngọc Lâm \”Dạ\” một tiếng, ôm ấm nước có chút không muốn.

\”Bố uống nước sôi đi ạ.\” Kỷ Ngọc Lâm lo lắng ba uống trà xong thì chất lượng giấc ngủ vốn đã không tốt lại càng không được.

Cậu lại nói: \”Để con canh năm.\”

Trước đây đêm giao thừa ở nhà đều do Kỷ Thành Chiêu canh, Kỷ Ngọc Lâm nhìn ba: \”Con lớn như vậy rồi, nên đến con làm.\”

Kỷ Thành Chiêu mặt mày nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt.

Kỷ Ngọc Lâm dịu giọng: \”Con sẽ cùng ba đánh vài ván cờ, muộn một chút ba về phòng ngủ với mẹ nhé.\”

Kỷ Ngọc Lâm thừa hưởng một phần tính cách của mẹ, Kỷ Thành Chiêu không thể từ chối sự dịu dàng này được. Ông lạnh lùng gật đầu, nhìn con trai rót nước sôi cho mình, tính khí bướng bỉnh nói: \”Ba còn khỏe lắm, không cần phải lo lắng.\”

Kỷ Ngọc Lâm bị nhìn thấu tâm tư, chậm rãi gật đầu: \”Con biết rồi ạ.\”

Hai ba con ở trong phòng làm việc, một người ôm ly trà, một người ôm nước nóng cùng nhau đánh cờ ba tiếng đồng hồ.

Nói là cùng nhau đánh cờ, chứ thực ra Kỷ Ngọc Lâm không hề có suy nghĩ sâu xa nào để tính toán toàn cục.

Bàn cờ như chiến trường, cậu từ nhỏ đánh cờ với ba chưa từng thắng, được cái tâm thái tốt, tính tình nhẫn nại, cho dù có liên tục thua thì vẫn giữ được một tâm thái bình tĩnh ổn định để đánh hết từng ván cờ.

Ly trà của Kỷ Ngọc Lâm đã sớm cạn đáy, cậu nói: \”Con lại thua rồi.\”

Dứt lời, thúc giục ông về phòng nghỉ ngơi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.