[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 46: An ủi dịu dàng kéo dài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 46: An ủi dịu dàng kéo dài

Hương mâm xôi nồng đậm hòa quyện với hương gỗ tùng lạnh lẽo, gần như bị hương gỗ tùng nuốt chửng.

Mái tóc ẩm ướt của Kỷ Ngọc Lâm dính vào lông mày và sau gáy, hàng mi đen nhánh ướt đẫm, nốt ruồi lệ dưới mắt vì rung động khó kìm nén mà càng thêm ửng đỏ.

Cậu lơ mơ mở mắt, người không còn sức nằm trên vai Bùi Nhẫn, nơi nhạy cảm nhất sau gáy bị một thứ gì đó nóng rực mà mềm mại chạm vào, như có như không, chạm một cái rồi rời đi.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da đó, một luồng tê dại từ tuyến thể lan ra toàn thân.

Cậu há miệng cắn vai Bùi Nhẫn, như một con mèo nhỏ không có bao nhiêu sức lực.

Mèo cắn người còn chưa biết liếm một cái, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thì khác.

Cậu nghiến răng cắn, gặm một cách vô thức, tâm trí hỗn loạn, còn choáng hơn cả khi say rượu.

Kỷ Ngọc Lâm không chịu nổi cái cảm giác vừa xa lạ vừa nồng nhiệt này.

Vừa muốn được thân hình trước mắt ôm chặt, mặc cho hương gỗ tùng bao bọc mình, vừa không cam tâm bất lực, dùng răng thay cho ý nghĩ cắn lên người Bùi Nhẫn hết vết này đến vết khác, mà hương mâm xôi lại dịu dàng quấn quýt đến chết người.

Bùi Nhẫn để cho Kỷ Ngọc Lâm cắn mút đủ, không để lại mấy vết, mà mồ hôi thì đã làm ướt cả người.

Ngón tay cái và ngón trỏ của Bùi Nhẫn chụm lại, dọc theo gáy của Kỷ Ngọc Lâm từ từ xoa bóp.

Làn da ở mép miếng dán cách ly pheromone vừa đỏ vừa ướt, pheromone trong chất lỏng đặc quánh, anh đưa đầu ngón tay ướt nước lên miệng liếm sạch, khóe môi ẩm ướt, nhưng cổ họng lại khô khốc vô cùng.

\”Em khó chịu…\”

Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy bàn tay đang xoa vuốt sau gáy mình, muốn ấn ngón tay vào miếng dán cách ly.

Bùi Nhẫn một tay lơi lỏng để Kỷ Ngọc Lâm ấn vào mép tuyến thể của cậu, tay kia gân xanh nổi lên, hận không thể ấn cả người Kỷ Ngọc Lâm vào mà xoa nắn.

Hơi thở của anh càng lúc càng rối loạn, ngón tay bị Kỷ Ngọc Lâm dẫn dắt nhấc miếng dán pheromone đang ẩm ướt lên.

Bùi Nhẫn không kịp phòng bị, Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười, là sự thoải mái khi được giải thoát và giải phóng.

Hương vị chua ngọt tươi mát tràn ngập cả phòng ngủ, Kỷ Ngọc Lâm không hề kiêng dè hay che giấu thể hiện sự quyến rũ của mình với Bùi Nhẫn, mùi hương mâm xôi len vào mũi, len vào cổ họng Bùi Nhẫn.

Sự tương thích định hướng cấp độ cao khiến Bùi Nhẫn gần như mất kiểm soát, giọng anh trầm khàn: \”Lâm Lâm…\”

Tuyến thể đỏ ửng ẩm ướt như một miếng thịt mềm non ngon miệng, hai mắt Bùi Nhẫn đỏ ngầu, thái dương căng lên đau nhức, anh không thể nhịn được nữa.

Bùi Nhẫn không thể kìm nén đặt môi lên mép làn da không còn miếng dán pheromone che chắn, răng nanh từng chút một lộ ra, ép xuống làn da mềm mại trơn trượt.

Lúc này anh không thể cắn xuống, anh vẫn chưa thể đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm như con mồi bị dã thú ngậm lấy gáy, không biết chạy trốn, khuôn mặt ửng đỏ vẫn không ngừng vùi vào vạt áo buông lỏng của Bùi Nhẫn, mồ hôi làm ướt cổ của Bùi Nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.