[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 45: Đôi môi mỏng dừng lại ở mép miếng dán pheromone – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 45: Đôi môi mỏng dừng lại ở mép miếng dán pheromone

Kỷ Ngọc Lâm lấy quần áo ra khỏi vali rồi đơn giản thu dọn lại một lượt.

Cuối năm gia đình phải đi lại thăm hỏi rất nhiều, trước khi về cậu đã nói trước với ba mẹ, nên ba mẹ phải đến chiều tối mới trở về.

Cậu dành vài phút sắp xếp đồ đạc về chỗ cũ, rồi ra phòng khách rót một cốc nước nóng, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng đi ra ban công, ghé mắt nhìn xuống, xe của Bùi Nhẫn vậy mà vẫn còn đậu ở dưới lầu chưa rời đi.

Hơi nước lượn lờ nghi ngút, Kỷ Ngọc Lâm lấy điện thoại ra, đối phương bắt máy rất nhanh.

Hai người ban đầu ăn ý không ai lên tiếng, tiếng thở nhẹ nhàng qua điện thoại rơi vào tai nhau.

Bùi Nhẫn bật cười: \”Sao không nói gì vậy?\”

Kỷ Ngọc Lâm nhấp một ngụm nước: \”Xe của anh vẫn còn ở dưới lầu, em thấy rồi, chưa đi.\”

Bùi Nhẫn chậm rãi nói: \”Ừm, muốn ở lại lâu hơn một chút.\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”…\”

Cậu đứng ở ban công, nhìn xe của Bùi Nhẫn rồi hỏi: \”Vì sao ạ?\”

Đã đoán ra được một chút đáp án, tim cậu đập nhanh hơn, không chắc chắn nên lại hỏi thêm.

Giọng Bùi Nhẫn ép xuống, yết hầu khẽ di chuyển: \”Vừa nãy anh ôm em rồi, em còn hứa với anh một chuyện.\”

\”…\” Kỷ Ngọc Lâm hàm hồ đáp: \”Dạ đúng.\”

Bùi Nhẫn khẽ cười, tiếp đó lại thở dài: \”Anh không thể nào xác định được đó có phải là anh thật hay chỉ là do anh tưởng tượng, nên muốn xác nhận lại một chút.\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”Ồ, vậy anh muốn xác nhận như thế nào?\”

Chưa đợi Bùi Nhẫn trả lời, Kỷ Ngọc Lâm đã nảy ra một ý nghĩ ngông cuồng.

Cậu gần như không suy nghĩ nhiều, cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Kỷ Ngọc Lâm xuống lầu, nhìn ly nước vẫn còn nắm chặt trong tay trái, hai mắt nhìn nhau không nói gì với Bùi Nhẫn đã phát hiện ra cậu mở cửa xe.

Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được mím môi cười, tay phải vừa siết lại, đã bị Bùi Nhẫn kéo vào trong xe.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các ngón tay Kỷ Ngọc Lâm đã lạnh cóng ửng đỏ, nước trong ly còn lại một phần ba, hơi ấm đã tan hết.

Bùi Nhẫn siết chặt tay ôm lấy eo Kỷ Ngọc Lâm, nghiêng mặt cọ cọ vào trán có chút lạnh của cậu.

\”Không mặc áo khoác mà đã chạy ra ngoài rồi.\”

Kỷ Ngọc Lâm vẫn cười tươi: \”Em còn quên cả không bỏ ly nước xuống, làm đổ cả dọc đường.\”

Một Omega quá thật thà như vậy khiến Bùi Nhẫn không biết làm sao cho phải, lòng anh mềm nhũn như bông.

Anh khàn giọng nói: \”Nước lạnh rồi, đừng uống.\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”Em biết mà, không phải anh muốn xác nhận sao, người em cũng đã xuống đây rồi, chẳng lẽ anh lại không cho em uống nước lạnh sao?\”

Bùi Nhẫn: \”… Không phải.\”

Anh ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm: \”Để anh ôm một lát là được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.