Bữa tiệc sinh nhật của Cố Vũ mang đến cơ man nào là đồ ngon, riêng khoản rượu thôi đã phải nhờ vả các mối quan hệ để lấy từ mấy hầm rượu tư nhân rồi vận chuyển bằng đường hàng không tới.
Đồ uống, đồ ăn, trò chơi, người liên tục ra vào chỗ đỗ máy bay để dỡ hàng, đại sảnh tầng một đã rục rịch chuẩn bị từ ban ngày.
Khi màn đêm buông xuống, cả hòn đảo được điểm xuyết bởi vô vàn tinh tú, những người làm việc đều đã rút lui hết, sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, vẫn chỉ có những vị khách quen được mời đến dự tiệc.
Biết tối nay sẽ ăn rất nhiều, Kỷ Ngọc Lâm với Lâm Hướng Dương và những người khác đã cố tình nhịn bụng cả ngày, thấy thời gian cũng gần đến, cậu liền thay một bộ đồ thoải mái, vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ sảnh tiệc.
Cố Vũ đang ngồi ở quầy bar pha chế rượu, động tác tay thoăn thoắt điêu luyện, ra dáng phết.
Hắn ta huýt sáo một tiếng với Kỷ Ngọc Lâm: \”Bé Kỷ, có muốn gọi rượu không?\”
Nói xong lại thở dài: \”Ai mà ngờ được chứ, cuộc thi vậy mà anh thua, sân nhà của mình mà còn phải đi hầu hạ người ta.\”
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười, cậu cười lắc đầu: \”Em không uống rượu.\”
Cố Vũ cười khẩy: \”Không uống thì tiếc quá, đặc biệt chuẩn bị không ít rượu ngon, không uống được thì để anh pha cho em một ly nhẹ nhàng, đảm bảo không say, thế nào?\”
Kỷ Ngọc Lâm không thể từ chối nhiệt tình chu đáo của Cố Vũ: \”Được thôi ạ.\”
Cậu ngồi lên chiếc ghế cao, lông mày cong cong, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn những màu sắc biến đổi trong tay Cố Vũ.
Cố Vũ đột ngột dừng tay lại, đặc biệt nhìn cậu một lúc.
Kỷ Ngọc Lâm nghi hoặc: \”Sao vậy, sao lại nhìn em như vậy?\”
Cố Vũ cười lắc đầu, nói: \”Đột nhiên hiểu vì sao Bùi Nhẫn nhất định phải có em rồi.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”…\”
Cậu hắng giọng một cái, mấy ngày trước nghe những lời này còn cảm thấy ngại ngùng, bây giờ đã thản nhiên hỏi lại: \”Sao anh ấy vẫn chưa xuống vậy ạ?\”
Cố Vũ nói: \”Hôm nay có nhiều đồ phải chuyển đến, Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác đều đến chỗ đỗ trực thăng giúp rồi, chắc là lát nữa sẽ đến thôi.\”
Cố Vũ vừa nói vừa chỉ về một hướng khác trong sảnh tiệc: \”Nếu thấy buồn chán thì qua đó chơi với bọn họ đi, rượu pha xong anh sẽ mang qua cho em.\”
Khu vực hoạt động của sảnh tiệc đã được chuẩn bị sẵn đồ giải trí, Lâm Hướng Dương đang kéo Hoàng Thiên Thiên cùng Lục Cửu Tiêu và những người khác thi bowling, ai thua thì người đó uống rượu.
Lục Cửu Tiêu là người có tính cách thẳng thắn, dù là chơi cũng chơi rất nghiêm túc, từ ngày hắn ta không cẩn thận ném bóng chuyền đập vào người Kỷ Ngọc Lâm là có thể thấy được, cho nên đối phó với khiêu khích của Lâm Hướng Dương, hắn ta đã dùng hết sức lực để đối đãi.