[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 43: Anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 43: Anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì

Kỷ Ngọc Lâm nhốt mình trong phòng, mèo sữa dụi người vào chân chủ nhân mới, thân hình mềm mại đáng yêu cọ vào mu bàn chân cậu, dần dần xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của cậu.

\”Sao em lại biết làm nũng như vậy chứ?\” Kỷ Ngọc Lâm cẩn thận nhẹ nhàng ôm mèo lên, đi đến ghế treo ngồi xuống.

Cậu thất thần nhìn ra biển, gió thổi vào mặt mát lạnh thoải mái, dường như hương gỗ tùng cậu ngửi thấy vừa nãy chỉ là ảo giác thoáng qua.

\”Lâm Lâm,\” Bùi Nhẫn rửa mặt qua loa, đi đến nhà bếp lấy một đĩa trái cây, \”Em không sao chứ?\”

Bùi Nhẫn không hề bỏ qua sự khác thường Kỷ Ngọc Lâm lộ ra trên đường chạy về biệt thự, anh không yên tâm nên đã đi theo xem thử.

Kỷ Ngọc Lâm ôm mèo lại gần cửa, động tác của cậu giống như con mèo sữa vừa nãy cẩn thận đánh hơi cậu vậy.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Kỷ Ngọc Lâm mở cửa phòng, lông mày dịu dàng lướt qua vài phần bối rối ngượng ngùng.

\”Bùi Nhẫn, anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh.\”

Tiếng sóng chợt lớn, vừa đúng lúc che lấp nhịp tim đang đập loạn của Kỷ Ngọc Lâm.

Tóc của Bùi Nhẫn sau khi tắm vẫn còn vài giọt nước nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy vậy, liền đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mặt sạch, đưa cho Bùi Nhẫn.

\”Anh lau đi.\”

Đôi mày sâu thẳm của Bùi Nhẫn khẽ nhướng lên, vẻ sắc bén giảm đi vài phần, lộ ra ý cười nhạt.

Kỷ Ngọc Lâm: \”…\”

Gần đây cậu luôn có ý né tránh Bùi Nhẫn, lúc này thì lại không có chỗ nào để tránh, ánh mắt cúi xuống, ngũ quan anh tuấn của Bùi Nhẫn ngay trước mặt cậu, từ từ phóng to ra.

Kỷ Ngọc Lâm giật mình, người ngã ra ghế sofa.

Bùi Nhẫn tay vớt một cái sau lưng cậu, mang cậu ngồi xuống, tiện tay lấy đi một sợi lông mèo ngắn mảnh dính trên nốt ruồi lệ của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn cười như không cười: \”Lâm Lâm trốn cái gì, trên mặt có một sợi lông mèo.\”

Kỷ Ngọc Lâm: \”…À.\”

Cậu nói: \”Có thể thả em ra chưa?\”

Bùi Nhẫn hào phóng buông tay, lúc này thì lại không làm gì khác, chỉ chăm chú nhìn Kỷ Ngọc Lâm đợi cậu lên tiếng.

\”Lâm Lâm muốn nói gì với anh?\”

Kỷ Ngọc Lâm hồi phục tinh thần từ trạng thái bối rối, có vẻ khó mở miệng.

\”Em…\”

Bùi Nhẫn: \”Hửm?\”

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt: \”Lúc nãy trên đường về biệt thự, em lại ngửi thấy pheromone của anh, nên em mới chạy.\”

Cậu dù có chậm chạp, cũng ý thức được việc mình hết lần này đến lần khác ngửi thấy pheromone của Bùi Nhẫn là có vấn đề rồi, trên đảo có vài Alpha, vậy mà cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của Bùi Nhẫn.

Trong trường hợp Bùi Nhẫn không thả pheromone ra, điều này khiến cậu khó mở lời, bởi vì pheromone bản thân nó đã là một thứ rất riêng tư, sao cậu lại luôn ngửi được pheromone của Bùi Nhẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.