Sau khi lên máy bay, trái tim Bùi Nhẫn luôn hướng về Kỷ Ngọc Lâm, từng lời nói cử chỉ, từng chút biến đổi nhỏ nhặt của Kỷ Ngọc Lâm đều nằm trong mắt anh.
Nhưng trớ trêu thay lúc này Kỷ Ngọc Lâm lại dịu dàng khách khí với tất cả mọi người, nói chuyện cười đùa, duy chỉ xem anh như không khí, cho dù thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, Kỷ Ngọc Lâm cũng sẽ cố ý lảng tránh.
Tình cảm của anh… Lại khiến Kỷ Ngọc Lâm khó chấp nhận đến mức này, ngay cả mặt mũi mối quan hệ bạn bè cũng không muốn duy trì sao?
Trong ánh mắt kiềm chế của Bùi Nhẫn, suy nghĩ cuộn trào, anh cụp mắt nhận lấy món quà của Kỷ Ngọc Lâm, bất chợt xòe lòng bàn tay, trở tay nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm.
\”…!\” Kỷ Ngọc Lâm kinh ngạc mở to mắt, cố rút tay ra.
Bùi Nhẫn không nhúc nhích, trong tầm nhìn bị ghế che khuất, lòng bàn tay anh nắm chặt cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, \’kéo đẩy giằng co\’ với cậu.
Kỷ Ngọc Lâm hạ thấp giọng: \”Bùi Nhẫn, anh đang làm gì vậy…\”
Khóe môi Bùi Nhẫn khẽ nhếch lên: \”Cuối cùng em cũng để ý đến anh rồi.\”
Anh hạ thấp tư thái: \”Lâm Lâm, ngồi với anh một lát, được không?\”
Kỷ Ngọc Lâm mím môi không nhúc nhích, \’giằng co\’ của cậu và Bùi Nhẫn nhanh chóng bị Lâm Hướng Dương chú ý.
Lâm Hướng Dương nằm trên ghế sofa gặm một quả nho, vừa gặm vừa hô: \”Lâm Lâm cậu đứng đờ ra đó làm gì vậy?\”
Khi giọng của Lâm Hướng Dương vang lên, vài ánh mắt lục tục hướng về phía sau.
Lúc này Kỷ Ngọc Lâm có chút tức giận: \”Bùi Nhẫn.\”
Bùi Nhẫn: \”Ừm.\”
Kỷ Ngọc Lâm tức giận nhưng anh lại không hề căng thẳng, cậu có thể giận anh còn tốt, anh chỉ sợ cậu không thèm để ý đến anh thôi.
Bùi Nhẫn thản nhiên buông lỏng trói buộc Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Hoàng Thiên Thiên nghiêng người qua lo lắng hỏi: \”Hai cậu cãi nhau à?\”
Kỷ Ngọc Lâm phủ nhận: \”Không có.\”
Cậu thu lại vẻ mặt căng thẳng, miễn cưỡng mỉm cười với Hoàng Thiên Thiên: \”Tôi và anh ấy không có chuyện gì, đừng lo lắng.\”
\”Vậy sao…\” Hoàng Thiên Thiên chia cho Kỷ Ngọc Lâm bánh quy nhỏ cậu ta làm, lẩm bẩm nói: \”Lâm Lâm, cậu và Hội trưởng Bam Chấp hành quan hệ tốt như vậy, bây giờ lại như thế này, tôi và Dương Dương đều nhìn ra rồi.\”
Đừng nói trên máy bay đều là những người bạn thân thiết quen biết của Bùi Nhẫn, những người này ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Bùi Nhẫn, vừa rồi sự việc nhỏ đó xảy ra, tất cả mọi người đều suy đoán ra một vài ý tứ kín đáo.
Một tiếng sau, máy bay an toàn đáp xuống bãi đỗ trực thăng trên đảo.
Khí hậu trên đảo ấm áp, trời xanh biển rộng, quản gia trên đảo ngăn nắp lấy hành lý của những vị khách quý.
Gió biển luồn qua mái tóc thổi vào mặt, sóng biển dập dềnh, Lâm Hướng Dương vừa xuống máy bay đã phát cuồng, kéo Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên hét ầm lên đòi tìm chỗ thay quần áo.