Trong phòng đã bật điều hoà, nhưng vì Bùi Nhẫn đến gần cộng thêm mấy lời anh nói khiến đầu mũi Kỷ Ngọc Lâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Bùi Nhẫn, rồi lùi ra sau một khoảng.
Bùi Nhẫn khó hiểu: \”Nóng lắm à?\”
Nhiệt độ điều hoà vừa phải, mùa hè năm nào Kỷ Ngọc Lâm cũng thường mở nhiệt độ này.
Bùi Nhẫn hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút: \”Em vừa mới phẫu thuật xong, tốt nhất là đừng có để bị cảm lạnh.\”
Kỷ Ngọc Lâm nuốt căng thẳng vừa rồi xuống cổ họng, gật đầu, nhỏ giọng trả lời.
Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm: \”Xem phim xong có thấy buồn ngủ không.\”
Anh lấy gối tựa mềm ra, chỉnh lại gối đầu: \”Ngủ trước nửa tiếng đi.\”
Sau khi phẫu thuật Kỷ Ngọc Lâm lúc nào cũng nằm trên giường bệnh, Bùi Nhẫn không dám cho cậu ngủ quá nhiều vào ban ngày, tránh buổi tối lại mất ngủ.
Anh vòng tay qua vai Kỷ Ngọc Lâm, đỡ cậu nằm xuống, trầm giọng nói: \”Nghỉ ngơi đi.\”
Kỷ Ngọc Lâm nương theo động tác của Bùi Nhẫn nằm xuống.
Con ngươi của anh màu đen nhạt, phảng phất như có một tầng sương mù mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhẫn, không nhịn được hỏi: \”Vậy còn anh?\”
Bùi Nhẫn nói: \”Anh ở bên cạnh giải quyết mấy việc ở trên trường.\”
Kỷ Ngọc Lâm rúc mặt vào chăn: \”Vậy em ngủ đây ạ, không làm phiền anh nữa.\”
Bùi Nhẫn cười nói: \”Xử lý mấy thằng trẻ trâu chẳng tốn bao nhiêu sức của anh cả.\”
Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm cùng học tại Đại học Quân sự Liên Minh, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không giống giống Bùi Nhẫn, cậu học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ.
Hầu hết sinh viên cùng chuyên ngành đều là Omega, sau khi tốt nghiệp thường sẽ được phân vào các nhà hát ca múa nhạc liên quan để biểu diễn cùng dàn nhạc.
Chỗ của họ tương đối yên tĩnh, như bông hoa nở nồng nàn trong Học viện Quân sự, thông thường hiếm có Alpha nào làm phiền họ.
Còn Bùi Nhẫn với tư cách là Hội trưởng Ban Chấp hành, thường phải quản lý răn dạy những học sinh gây rối, không chịu nghe lời trong trường.
Kỷ Ngọc Lâm đã từng nghe loáng thoáng về một vài học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, bạn cùng khoa cũng từng thảo luận riêng về họ.
Cậu cảm thông nhìn Bùi Nhẫn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại làm ra vẻ như đang ngủ.
\”Anh mau đi xử lý chuyện của anh đi.\”
Bùi Nhẫn đắp chăn cẩn thận cho Kỷ Ngọc Lâm, rồi chậm rãi bước sang phòng bên cạnh để giải quyết chuyện của mấy học sinh cá biệt.
Trước khi trời tối mẹ Kỷ như thường lệ mang hai phần bữa tối đến, Kỷ Ngọc Lâm vừa tỉnh dậy liền ngồi trước bàn nhỏ dùng bữa.
Kỷ Ngọc Lâm uống mấy ngụm canh, đôi môi ẩm mượt sáng bóng: \”Mẹ, bác sĩ nói nếu con dưỡng thương tốt thì ba ngày nữa có thể xuất viện, mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lúc nào cũng chạy đến bệnh viện.\”