Vừa qua mười hai giờ đêm, tiếng chuông từ xa vọng lại.
Kỷ Ngọc Lâm ngơ ngác nhìn những bông tuyết rơi trước xe, tâm trạng rối bời hỗn loạn, thậm chí không biết phải đáp lại ngay lập tức như thế nào.
Trước đây cậu rất thích Bùi Nhẫn, mỗi lần ở riêng với Bùi Nhẫn đều đặc biệt tận hưởng rung động thầm kín này, nếu Bùi Nhẫn lúc đó nói thích cậu, thì cậu chắc chắn sẽ không chút do dự đồng ý.
Đến hôm nay, cậu đã trải qua một giai đoạn nhận thức chậm rãi nhưng kiên định, cậu đang học cách buông bỏ, học cách tiếp xúc với nhiều sự vật sự việc hơn, vì sao Bùi Nhẫn lại đến nói với cậu những lời này.
Vạn sự đều do số mệnh, nửa điểm chẳng do mình?
Kỷ Ngọc Lâm hơi lạnh lòng, ép mình thu lại vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu cũng cứng rắn hơn vài phần.
\”Bùi Nhẫn, anh có hiểu rõ những gì mình đang nói không?\”
Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm có vẻ không vui, ngón tay đang đặt trên vô lăng siết chặt lại.
\”Lâm Lâm… Em không tin anh.\”
Kỷ Ngọc Lâm hơi bất lực: \”Anh thấy người khác theo đuổi em, cho nên anh cũng muốn theo đuổi em?\”
\”Anh coi em là cái gì vậy?\”
Bùi Nhẫn không quen nhìn người khác theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, tiếp cận Kỷ Ngọc Lâm, nhưng anh cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Kỷ Ngọc Lâm lúc này.
Anh theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, vừa bao gồm một phần nguyên nhân mà Kỷ Ngọc Lâm vừa nói, còn có một phần nguyên nhân khác.
Hơn nữa… Nếu thích một người mà không có tính chiếm hữu, thì gọi gì là thích?
Bùi Nhẫn không phải là thánh nhân quân tử, sẽ không độ lượng trơ mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với người khác mà không có cảm xúc.
Kỷ Ngọc Lâm bình tĩnh lại tâm trạng và giọng nói, cố gắng khôi phục bao dung dịu dàng như ngày thường.
\”Từ nhỏ đến lớn, anh rất chăm sóc và bảo vệ em, thậm chí… Luôn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời em sau này. Chăm sóc em không phải là trách nhiệm của anh Bùi Nhẫn à, anh phải thử buông tay ra đi. Bây giờ em đã buông tay rồi, ạn thì chưa buông, cho nên việc anh chưa thể chấp nhận em trở thành người như bây giờ cũng là điều dễ hiểu.\”
\”Nhưng giữa chúng ta không có thứ tình cảm thích nhau, thứ tình cảm thích sâu đậm hơn. Cho dù anh không vui thế nào đi nữa, sau này em vẫn sẽ có cuộc sống riêng, vòng tròn quan hệ và cuộc đời của riêng mình.\”
Bùi Nhẫn khàn giọng: \”Sao em biết anh không có thứ tình cảm thích sâu đậm hơn?\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”Bùi Nhẫn, anh chỉ là quen thôi…\”
Bùi Nhẫn trầm giọng: \”Thói quen sẽ không khiến anh ghen khi thấy em thân thiết với người khác, anh trung thành với dục vọng trong lòng, đối với em, anh không thể buông tay được. Hơn nữa em nói anh không thích em?\”
Vẻ mặt Bùi Nhẫn thoáng qua mấy phần kỳ lạ, ánh mắt âm u cuộn trào.
Kỷ Ngọc Lâm đối diện nhìn Bùi Nhẫn thì hơi rụt người lại, có cảm giác như bị dã thú nhắm đến.