Tiệc mừng thọ của Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Vận Hưng được tổ chức vào tối cuối tuần, mẹ Kỷ kéo chồng và con trai đi chọn lễ phục.
Kỷ Thành Chiêu vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, mặc cho người vợ hiền dịu sai khiến, hết giơ tay lại nhấc chân. Mẹ Kỷ đứng xa một chút, nhìn chồng từ trên xuống dưới, bảo ông đi thêm vài bước để xem cảm giác thế nào.
Kỷ Thành Chiêu đi được nửa vòng: \”Được chưa?\”
Mẹ Kỷ đi tới chỉnh lại cà vạt cho ông, gói ghém xong chồng, lại đến lượt con trai.
Lễ phục của Kỷ Ngọc Lâm là màu nhạt, mẹ Kỷ chê màu tối quá đứng đắn, hình tượng và khí chất của Kỷ Ngọc Lâm hợp với vest màu nhạt hơn, trông càng thêm tao nhã tuấn tú.
Kỷ Ngọc Lâm cũng đi vài vòng như ba, dừng lại chủ động hỏi: \”Mẹ, như vậy được không ạ?\”
Mẹ Kỷ không nhịn được tiến lên ôm Kỷ Ngọc Lâm một cái: \”Con trai mẹ mặc gì cũng đẹp.\”
Mẹ Kỷ lấy khuy măng sét l trong hộp ra cài cho Kỷ Ngọc Lâm, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, liền quay về phòng lấy ra một chiếc trâm cài áo mà ba cậu từng cài.
Chiếc trâm cài áo hình lông vũ có ánh sáng mờ ảo, đuôi lông vũ được khảm những viên đá trắng ngọc trai, rất có hơi hướng cổ điển, phối với Kỷ Ngọc Lâm lại càng thêm nổi bật.
Mẹ Kỷ nói: \”Chiếc trâm này là ông ngoại con thích đeo nhất, đáng lẽ sau khi ông ấy qua đời mẹ phải mang chiếc trâm này đến cho ông ấy, nhưng lúc đó mẹ quá nhớ ông ngoại con, nên đã giữ nó lại để làm kỷ niệm… Thấy vật nhớ người.\”
Mẹ Kỷ nhìn đôi mắt của Kỷ Ngọc Lâm, cảm khái: \”Ai ngờ lại giữ đến tận hôm nay, Lâm Lâm sau này con cứ giữ nó nhé.\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”Nhưng mà…\”
Mẹ Kỷ mỉm cười: \”Khí chất của con và ông ngoại con rất giống nhau, để lại cho con là hợp nhất.\”
Lúc này, cả gia đình ba người đều đã thay lễ phục, mẹ Kỷ vui vẻ, tay trái khoác tay chồng, tay phải khoác tay con trai chụp không ít ảnh chung.
Sau khi chụp xong, mẹ Kỷ chọn ra một tấm đăng lên trang cá nhân của mình.
Hội chị em của mẹ Kỷ đua nhau vào like.
【Đã lâu không gặp Ngọc Lâm, đứa bé này lớn thế này rồi, mày thanh mắt tú, khí chất thật tốt nha.】
【Ngọc Lâm đã gặp Tiểu Khiêm nhà tôi rồi, lời ăn tiếng nói rất lịch thiệp, lại còn dịu dàng nữa.】
【Ngọc Lâm nhà này độc thân không?】
Bên dưới bài đăng có cả những lời khen ngợi và cả những lời muốn làm mai mối.
Bùi Nhẫn có liên lạc với mẹ Kỷ, đương nhiên thấy được bức ảnh này.
Anh tùy tiện nhấn like, phóng to ảnh rồi nhìn Omega tuấn tú ôn nhã trong ảnh, lặng lẽ lưu ảnh lại.
Bùi Nhẫn: [Lễ phục rất hợp với em.]
Kỷ Ngọc Lâm: [Cười mỉm.jpg, người đẹp nhờ lụa mà.]