[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 36: Vì sao người đó không thể là anh? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 36: Vì sao người đó không thể là anh?

Ngày Kỷ Ngọc Lâm xuất viện thời tiết rất đẹp, cậu đơn giản thu dọn hành lý xong lại đi làm thủ tục xuất viện, ba mẹ đều đến sau đó cả gia đình ba người kín đáo rời đi.

Từ bệnh viện trở về nhà, Kỷ Ngọc Lâm mơ hồ sinh ra ảo giác không chân thực cho lắm.

Mẹ Kỷ kéo tay cậu vào phòng ngủ: \”Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, ga giường đã thay mới. Nhân lúc hôm qua có nắng, mẹ đã mang chăn và gối ra ban công phơi cả ngày rồi.\”

Kỷ Ngọc Lâm vuốt ve chiếc chăn lông đã được gấp gọn, giữa các ngón tay dường như còn có thể cảm nhận được hơi ấm mặt trời chiếu vào.

Cậu mím môi cười: \”Cảm ơn mẹ.\”

Mẹ Kỷ nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi dài của Kỷ Ngọc Lâm: \”Con không về mẹ trong lòng không yên, cứ muốn làm chút gì đó cho may mắn, hy vọng sau này Lâm Lâm không cần phải đi bệnh viện nữa, bình an khỏe mạnh là quan trọng nhất.\”

Mẹ Kỷ hỏi: \”Buổi tối con muốn ăn gì, mẹ vào bếp chuẩn bị.\”

Kỷ Ngọc Lâm đi theo bà đứng dậy: \”Con giúp mẹ.\”

Mẹ Kỷ mỉm cười bảo cậu ngồi xuống: \”Không cần đâu, ở bệnh viện một thời gian có thấy bí bách không? Mẹ có hơi muốn nghe con đàn piano rồi.\”

\”Dạ được,\” Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng ngoan ngoãn nhìn người mẹ trước mặt, \”Con sẽ mở cửa ra, như vậy mẹ nấu cơm có thể nghe được tiếng đàn.\”

Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên trong nhà, mang theo vài phần vui vẻ, vài phần ôn hòa xoa dịu lòng người, khúc nhạc như dòng nước chảy, cũng giống như tâm trạng của Kỷ Ngọc Lâm lúc này.

Nhóm chat phòng ký túc xá lại náo nhiệt như ngày thường.

Lâm Hướng Dương từ sáng sớm đã bắt đầu spam tin nhắn trong nhóm, Hoàng Thiên Thiên rảnh rỗi thì trả lời cậu ta. Kỷ Ngọc Lâm chơi đàn thỏa thích, mới xem bọn họ đang nói gì.

Nhật Nhật: [Quà tôi đi du lịch về gửi cho mọi người rồi nha, hôm nay có thể sẽ đến, nhớ nhận lấy tình yêu đầy ắp của tôi nha~ hôn gió.jpg]

Thiên Thiên: [Vui mừng.jpg]

Thiên Thiên: [Hôm qua tôi làm rất nhiều loại bánh quy nhỏ, lát nữa đóng gói xong cũng gửi cho mọi người.]

Kỷ Ngọc Lâm: [… Tôi cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị.]

Nhật Nhật: [Lâm Lâm là người bệnh mà, hôm nay xuất viện cũng không để bọn tôi đi đón.]

Kỷ Ngọc Lâm trong lòng hơi chua xót: [Không muốn lúc nào cũng để mọi người chạy đến bệnh viện.]

Trong nhóm chat giết thời gian một lát, Kỷ Ngọc Lâm chạy đến nhà bếp thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn gần xong, chủ động bưng bát đĩa bày biện.

Trời vừa nhá nhem tối, cả nhà ba người sau khi ăn no ngồi ở phòng khách một lúc.

Mẹ Kỷ nói nếu ngày mai thời tiết đẹp thì ra ngoài dạo phố, Kỷ Thành Chiêu công ty có nhiều việc bận, Kỷ Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, nói: \”Con đi với mẹ.\”

Khuôn mặt cứng nhắc của Kỷ Thành Chiêu khẽ gật đầu, mẹ Kỷ vui mừng nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm.

Đối diện với phản ứng của ba mẹ, lại khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy xấu hổ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.