Cả người Kỷ Ngọc Lâm bị một luồng nhiệt độ cao bao trùm, khác với dày vò của kỳ phát tình, lượng lớn pheromone giải phóng gây ra cái nóng gần như đốt cháy từng tấc da thịt của cậu từ bên trong, lông mày và gò má ửng hồng như người say rượu.
Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng giơ tay lên che phía sau cổ, giữa các ngón tay dính đầy chất lỏng ẩm ướt, mang theo một mùi hương trái cây ngọt ngào chua nhẹ, tươi mát và dịu dàng. Ánh nước long lanh theo đốt ngón tay ửng đỏ rơi xuống sàn nhà.
Cậu bất lực giơ hai tay lên che cổ, miếng dán cách ly pheromone sau khi ướt đã không còn dính được nữa.
\”Bùi… Bùi Nhẫn…\”
Kỷ Ngọc Lâm bị cuốn vào cơn sốt do pheromone mất kiểm soát giải phóng, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tách rời.
Cậu chỉ có thể nhờ người duy nhất bên cạnh giúp đỡ: \”Em… Bây giờ phải làm sao?\”
Cậu cố gắng hết sức để miếng dán pheromone dính chặt hơn, nhưng nó lại trượt khỏi làn da ẩm ướt, nhớp nháp.
Kỷ Ngọc Lâm ôm miếng dán cách ly pheromone bị rơi ở sau cổ: \”Nó rơi rồi.\”
Bên ngoài bức tường.
Bùi Nhẫn chật vật lau những giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống trên mặt.
Mùi hương quả mâm xôi tươi mát, dịu dàng thấm vào từng cơ quan của anh, mềm mại dai dẳng, không hề mang theo một chút khí thế tấn công xâm lược nào, nhưng lại như một tấm lưới đan dày, nhẹ nhàng kéo dài bao bọc Bùi Nhẫn.
Thái dương Bùi Nhẫn giật mạnh, các mạch máu xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh cố nén giọng, lùi lại, dùng sức mạnh mẽ kiềm chế để chống lại luồng khí tức dịu dàng này.
Kỷ Ngọc Lâm không nghe thấy động tĩnh, có chút sốt ruột.
\”Bùi Nhẫn?\”
Một lát sau, giọng Bùi Nhẫn trầm khàn: \”Đã liên lạc với bệnh viện rồi, miếng dán pheromone sẽ được mang đến ngay, em ráng nhịn chút đi.\”
Kỷ Ngọc Lâm \”Vâng\” một tiếng đáp lại, co mình ngồi thu lu trên ghế. Kỷ Ngọc Lâm để mặc mùi hương mâm xôi dệt thành mạng lưới pheromone bao trùm mình, tim đập nhanh như trống đánh.
Quản lý gọi một người phục vụ Beta mang đến rất nhiều miếng dán pheromone và thuốc đến bên ngoài phòng, Bùi Nhẫn đẩy xe vào phòng, lấy túi đựng đồ lại, treo ở cửa phòng nghỉ.
Hơi thở của Bùi Nhẫn nóng rực, còn khó khăn hơn cả khi tập luyện cường độ cao 50kg.
Mồ hôi trên lòng bàn tay anh dính vào dây túi, giọng khàn khàn nói: \”Lâm Lâm, em mở cửa lấy đi, anh ra ngoài.\”
Bùi Nhẫn không dám nán lại, xuống lầu gặp mấy người bạn thân, Cố Vũ thường ngày không có ý tứ gì ném cho anh một hộp thuốc.
\”Uống một ít đi.\”
Bùi Nhẫn im lặng nuốt vài viên thuốc, nhận lấy nước Nghiêm Trác đưa.
\”Cảm ơn.\”
Bùi Nhẫn đặt cốc nước xuống, thành cốc đều là mồ hôi.
Cố Vũ cười nói: \”Anh Nhẫn thật sự lợi hại nha, vừa rồi tôi cảm nhận được pheromone của bé Kỷ mà cũng hơi hoảng rồi, không ngồi yên được.\”