Gió thổi mang theo tuyết khiến cửa sổ phát ra tiếng động nhỏ xíu.
Kỷ Ngọc Lâm lún sâu vào sự mềm mại ấm áp của giường, não bộ vốn đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại vì những lời vừa rồi của Bùi Nhẫn.
Cậu nắm chặt điện thoại thất thần, cẩn thận sàng lọc ý nghĩa trong lời nói của Bùi Nhẫn.
Khuôn mặt trắng như ngọc của Kỷ Ngọc Lâm vùi vào trong chăn lông vũ, bịt kín đến nỗi hai má đỏ bừng, đuôi mắt cũng ướt át như sương mù, mãi mới tha cho mình ngẩng mặt lên hít thở lại.
Thì ra Bùi Nhẫn không hề nói đùa với cậu, chuyện trước đây anh nói sẽ giới thiệu cho cậu những người bạn đáng tin cậy đều là thật.
Đôi môi vốn quen mím lại thành nụ cười nhẹ nhàng buông xuống, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Hình như có thể chấp nhận hơn so với mình tưởng tượng thì phải.
Kỷ Ngọc Lâm đã chuẩn bị tâm lý quá nhiều lần rồi, không cảm thấy quá đau lòng hay thất vọng, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm.
Kỷ Ngọc Lâm để đầu óc trống rỗng, thuận theo tự nhiên, cứ… Cứ như vậy đi.
Việc giảm bớt liên lạc với Bùi Nhẫn là bước đầu tiên cậu làm, sau đó cậu lại tự ý dọn ra khỏi căn hộ, gặp mặt ăn cơm với người mà mẹ sắp xếp.
Những chuyện này cậu đều đã làm qua, thật ra trong quá trình đó và cả khi hồi tưởng lại sau này đều không có quá nhiều khó chịu.
Thêm một người gặp mặt hay thêm hai người cũng không có gì khác biệt, gần đây cậu vẫn luôn cố gắng tiếp xúc với náo nhiệt, kết giao bạn bè, không có gì khác biệt cả.
Nghĩ như vậy, Kỷ Ngọc Lâm soạn tin nhắn cho Bùi Nhẫn.
[Được thôi, anh cho em thông tin liên lạc của anh ấy đi.]
Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác nhìn nhau không nói gì, hai Alpha cấp S im lặng đứng trên ban công hứng gió lạnh.
Bình thường Nghiêm Trác ít nói im lặng thì thôi đi, đến cả Bùi Nhẫn cũng không lên tiếng thì có vẻ lạ.
Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác ăn ý không nhắc lại chuyện của Kỷ Ngọc Lâm nữa.
Mãi đến khi tin nhắn của Kỷ Ngọc Lâm đến, sắc mặt Bùi Nhẫn mới có chút thay đổi.
Nghiêm Trác hỏi: \”Sao vậy?\”
Bùi Nhẫn đứng trong góc tối, cười như không cười nhìn anh ta: \”Lâm Lâm muốn thông tin liên lạc của cậu.\”
Nghiêm Trác làm người có chừng mực, Bùi Nhẫn không thể thay đổi lời đã nói ra lúc nãy, với bạn bè lại càng không thể làm chuyện tổn hại đến đối phương.
Nghiêm Trác khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm không hề né tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn.
\”Tôi sẽ liên lạc với cậu ấy.\”
Bùi Nhẫn nhíu mày.
Anh đột nhiên mở miệng: \”Năm nay nhà họ Nghiêm và nhà họ Bùi có hợp tác, chưa chắc cậu đã có nhiều thời gian rảnh. Nghiêm Trác, cậu còn trẻ, cam tâm để một người khác trói buộc cậu sớm như vậy sao?\”