[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He – Chương 30: Tiêu chuẩn kép, gặp mặt, phát triển – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo]Cùng Thanh Mai Trúc Mã Pheromone Khiếm Khuyết He - Chương 30: Tiêu chuẩn kép, gặp mặt, phát triển

Hôm nay tuyết cứ rơi lất phất không ngớt.

Khi Kỷ Ngọc Lâm gặp nhóm Bùi Nhẫn, tuyết vừa ngớt lại bắt đầu rơi, lẫn vào trong gió.

Cậu giơ tay lên che mắt, giây tiếp theo đã bị Bùi Nhẫn kéo tay, kéo sát vào cạnh người anh.

Thân hình cao lớn thẳng tắp của Bùi Nhẫn gần như che chắn hoàn toàn gió tuyết thổi từ bên cạnh, Kỷ Ngọc Lâm hơi ngước mặt lên, nhỏ giọng hỏi: \”Sao anh lại ở đây?\”

Cố Vũ phát huy tính tò mò nhiệt tình của mình, tai thính, vừa nghe thấy câu hỏi của Kỷ Ngọc Lâm liền chen vào: \”Tụi này ra ngoài bàn chút chuyện, tiện thể ăn cơm luôn, em cũng tham gia cùng đi bé con.\”

Vốn dĩ Cố Vũ định gọi Kỷ Ngọc Lâm một tiếng \’Bé xinh đẹp\’, nhưng sợ bị Bùi Nhẫn lườm cho rách mặt, nên đành thôi.

Bùi Nhẫn cụp mắt, nhìn chằm chằm chóp mũ len màu kaki dính chút tuyết của Kỷ Ngọc Lâm, rồi lại nhìn xuống chóp mũi đang ửng đỏ vì lạnh của cậu: \”Ở đây không tiện nói chuyện, đi ăn cơm với anh.\”

Cố Vũ hùa theo: \”Đi đi!\”

Không nỡ từ chối lòng tốt, Kỷ Ngọc Lâm ôn tồn \”Dạ\” một tiếng.

Bùi Nhẫn khẽ nhếch môi cười: \”Chỉ có mấy anh em thôi, đừng căng thẳng.\”

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu mặc đồ mùa đông kín mít, đi trên nền tuyết trông có chút vụng về.

Ngược lại, mấy Alpha bên cạnh như có lò sưởi trong người, ai nấy đều cao ráo, lịch lãm.

Kỷ Ngọc Lâm không khỏi cảm thán: \”Mọi người không lạnh sao?\”

Vừa nói thì hơi thở đã phả ra làn khói trắng, Kỷ Ngọc Lâm kéo khăn quàng cổ che mặt, ngoan ngoãn đi theo Bùi Nhẫn.

Họ đi qua một con phố giăng đầy đèn trang trí lễ hội, chẳng mấy chốc đã vào một nhà hàng mang phong cách cổ điển.

Kỳ Lễ đang ngồi uống rượu trên ghế cao ở quầy bar nhìn họ: \”Cuối cùng mọi người cũng đến rồi.\”

Ánh mắt anh ta chuyển sang Kỷ Ngọc Lâm, lộ ra chút ý vị sâu xa.

Mấy Alpha ngồi xuống ghế sofa dài thoải mái, Kỷ Ngọc Lâm chọn một góc khuất, bên cạnh vừa hay có một chậu trúc phú quý che chắn.

Mấy người Bùi Nhẫn có việc cần bàn, cậu không muốn làm phiền, cũng định bụng \’ăn no\’ rồi về.

Nhân viên phục vụ mang nước nóng đến, Kỷ Ngọc Lâm cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ.

Nước ấm xuống bụng, hơi lạnh tan đi, tay chân dần dần ấm lên.

Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng nhận ra nhà hàng này không có khách nào khác ra vào, suy nghĩ một chút, cậu đoán chắc nhà hàng này là của bọn họ, không kinh doanh chỉ dùng để tụ tập riêng tư.

Bùi Nhẫn nghiêng người dựa vào lưng ghế, đối diện với Kỷ Ngọc Lâm, thỉnh thoảng đáp lại vài câu với bạn bè, ánh mắt sâu xa lướt qua Kỷ Ngọc Lâm đang uống nước, quan sát hành động của cậu như vô tình.

Cố Vũ giơ tay, ra hiệu cho quản lý sắp xếp.

Hắn ta nhìn những người bạn đang có mặt mỉm cười, vẫy tay với Kỷ Ngọc Lâm: \”Khô cả miệng rồi, chúng ta ăn chút gì đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.