Chương 3: Dù cả đời không tìm được ai, anh cũng có thể chăm sóc em cả đời
Hôm ấy Bùi Nhẫn đã đổi phòng bệnh khác cho Kỷ Ngọc Lâm.
Phòng bệnh này là một căn phòng khép kín, bên trong có phòng ngủ chính, kèm theo một phòng nghỉ nhỏ và phòng khách, còn có nhà vệ sinh riêng, phân tách ướt khô riêng.
Ngoài ra căn phòng còn có một ban công tràn ngập ánh sáng, từ ban công có thể ngắm nhìn hơn nửa hồ nước nhân tạo của bệnh viện, thấy được cả bồ câu trắng đậu trên bãi cỏ, tầm nhìn ở đây quả thật rất tuyệt.
Kỷ Ngọc Lâm nằm trên giường, ánh mắt lơ đễnh, cuối cùng dừng lại ở ngoài ban công.
Bùi Nhẫn đứng ở ban công quay lưng về phía cậu nghe điện thoại, Kỷ Ngọc Lâm yên lặng cúi đầu, mấy sợi tóc dài che ngang hàng mi, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, thoáng chốc hơi mím lại.
Bùi Nhẫn nói chuyện xong đi vào phòng: \”Anh ra ngoài lấy vài bộ đồ thay nhé.\”
Kỷ Ngọc Lâm \”Dạ\” một tiếng.
Cậu chẳng thể nào ngăn được Bùi Nhẫn ở lại bệnh viện cùng mình, nghĩ một hồi, coi như tranh thủ lúc bản thân yếu ớt nhất, tham luyến thêm chút đẹp đẽ này.
Chờ đến lúc cậu xuất viện, nhập học rồi sẽ từ từ kéo giãn khoảng cách với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn trước khi ra khỏi phòng rót cho Kỷ Ngọc Lâm một cốc nước, đặt trên bàn đầu giường, duỗi tay là có thể với tới.
Anh tiện tay gạt mấy lọn tóc phủ trên trán Kỷ Ngọc Lâm, tóc hơi dài làm cho Omega lại càng trẻ trung hơn, như một nụ hoa vừa hé, mỗi đường nét đều toát lên hương vị ngọt ngào.
Tuy Bùi Nhẫn xấp xỉ tuổi với Kỷ Ngọc Lâm, khí chất lại hoàn toàn trái ngược.
Một người phóng khoáng tùy ý, một người dịu dàng thanh tú.
Kỷ Ngọc Lâm mới phân hoá thành Omega hai năm, sự non nớt vẫn lộ rõ, nhưng lại mang chút hương vị trưởng thành lấp ló.
Còn Bùi Nhẫn đã là Alpha xuất sắc, mọi đặc tính của một Alpha thượng hạng đều hội tụ nơi anh.
Ánh mắt không chút che giấu của Bùi Nhẫn làm Kỷ Ngọc Lâm có chút không được tự nhiên, cậu nắm chặt cái chăn mỏng trước bụng, chưa kịp mở miệng, Bùi Nhẫn đã lùi về phía sau mấy bước, nhướng đôi mày dài đẹp đẽ.
\”Hai tháng này phải bồi bổ lại mới được, anh đi xuống gặp hai người bạn, có việc gì thì ấn chuông nhé.\”
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy hơi bất lực: \”Đừng coi em như con nít nữa.\”
Ý cười hiện trên khuôn mặt Bùi Nhẫn: \”Lâm Lâm nhà chúng ta còn cần người chăm sóc hơn cả trẻ con nữa ấy chứ.\”
Anh nhấn mạnh ba từ \”Nhà chúng ta\’, đi ra ngoài không để ý đến biểu cảm phức tạp của Kỷ Ngọc Lâm.
***
Bên dưới bệnh viện, Bùi Nhẫn đi qua con đường đối diện, mở cửa ngồi vào chiếc xe Manchester phiên bản giới hạn trên toàn Liên Minh.
Cố Vũ nhìn Bùi Nhẫn trêu chọc, trong khi Kỳ Lễ ngồi ghế phụ nghiêm túc lạnh lùng chỉnh lại gọng kính, ánh mắt của Kỳ Lễ cũng giống như Cố Vũ.