Tình trạng nóng sốt do kỳ phát tình gây ra của Kỷ Ngọc Lâm kéo dài khoảng năm ngày, sau năm ngày các triệu chứng dần biến mất, cơ thể bắt đầu hồi phục về trạng thái ổn định.
Việc sử dụng thuốc ức chế cuối cùng cũng gây ra một số gánh nặng cho cơ thể Kỷ Ngọc Lâm, cậu bài xích thuốc ức chế, tuy nhiên hiệu quả của thuốc uống đối với cậu lại không hiệu quả bằng thuốc ức chế.
Khi Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên đến thăm Kỷ Ngọc Lâm lần nữa, trạng thái tinh thần của Kỷ Ngọc Lâm đã tốt hơn rất nhiều.
Buổi sáng cậu còn tự mình dậy vào bếp chuẩn bị bữa sáng, sắc mặt cũng đã hồi phục lại hồng hào nhè nhẹ.
Nhưng sau những ngày dằn vặt này, cả người Kỷ Ngọc Lâm gầy đi trông thấy.
Lâm Hướng Dương như một chú cún con vây quanh cậu: \”Bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa?\”
Kỷ Ngọc Lâm sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong căn hộ mấy ngày nay: \”Cũng tạm ổn rồi, sáng nay tôi đã liên lạc với bác sĩ, bác sĩ bảo tôi quan sát thêm vài ngày nữa, rồi đến bệnh viện làm kiểm tra.\”
\”Vậy thì tốt rồi.\” Lâm Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng không dám lười biếng, kéo Hoàng Thiên Thiên cùng nhau giúp Kỷ Ngọc Lâm dọn dẹp nhà cửa.
Lâm Hướng Dương nói: \”Gọi người giúp việc đến làm là được mà.\” Cậu ta không tin một căn hộ lớn như vậy, Bùi Nhẫn lại không gọi người đến dọn dẹp.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn cậu ta: \”Từ ngày phát tình tôi đã bảo cô ấy tạm thời đừng đến nữa rồi.\”
Việc người giúp việc được nghỉ một tuần không hề giấu giếm Bùi Nhẫn, tuy rằng thái độ của Kỷ Ngọc Lâm có thể gọi là dịu dàng, hơn nữa lại dễ gần, thậm chí Bùi Nhẫn còn bảo cô ấy đối xử với Kỷ Ngọc Lâm như một chủ nhân khác trong căn nhà.
Nhưng sau khi về nhà, cô giúp việc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho chủ của mình thì thích hợp hơn.
Bùi Nhẫn nhận được tin nhắn, chất vấn: \”Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết?\”
Không đợi người giúp việc giải thích rõ ràng, anh không nói hai lời liền liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.
Hoàng Thiên Thiên đang cúi người thu dọn túi rác thì quay đầu lại, gọi Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn đang ở trong bếp: \”Lâm Lâm, điện thoại reo kìa.\”
Kỷ Ngọc Lâm cầm điện thoại đi về phòng ngủ, khẽ nói: \”Bùi Nhẫn.\”
Sự bồn chồn mà Bùi Nhẫn đang kìm nén trong lòng ở giây trước đã thần kỳ bị áp chế, anh khàn giọng hỏi: \”Sao lại không để người giúp việc đến nhà chăm sóc em, đã xảy ra chuyện gì?\”
Kỷ Ngọc Lâm im lặng không nói.
Bùi Nhẫn kiên nhẫn chờ đợi, giờ phút này anh không vội vàng nghe câu trả lời, vì anh sắp lên đường trở về rồi.
\”Ngày mai anh rời Kappa.\” Bùi Nhẫn hơi cong khóe miệng, \”Hơn một tháng không gặp, em có nhớ anh không?\”
Kỷ Ngọc Lâm: \”…\”
Cậu siết chặt điện thoại.
Bùi Nhẫn nghi hoặc: \”Sao không nói gì vậy, Lâm Lâm?\”