Trên đường về, Bùi Nhẫn ghé vào một tiệm hoa mua cho Kỷ Ngọc Lâm một bó hồng xanh, vừa đúng chín bông, để Kỷ Ngọc Lâm có thể cầm trên tay chứ không phải để chúng lạnh lẽo nằm ở ghế sau xe.
Bùi Nhẫn đánh giá: \”Hoa rất hợp với em.\”
Kỷ Ngọc Lâm ôm hoa, không lên tiếng.
Mưa mỗi lúc một lớn, cảnh vật xung quanh trở nên ẩm ướt mờ ảo, che khuất tầm nhìn phía trước.
Không may, trên đoạn đường cuối về đến khu chung cư lại xảy ra sự cố, ở ngã tư có chốt chặn, xe tạm thời không thể đi qua.
Bùi Nhẫn có thể quay đầu đi đường vòng đưa Kỷ Ngọc Lâm về khu chung cư, nhưng anh không chọn như vậy.
Ánh mắt hai người lướt qua rồi lại chạm nhau, khẽ chạm vào nhau, hàm chứa một ý nghĩa khó tả.
Im lặng, bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng mưa rơi.
Kỷ Ngọc Lâm nói: \”Dù sao cũng không xa căn hộ lắm, chúng ta đi bộ về nhé.\”
Lời nói của cậu vừa đúng ý Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn không phản đối, tìm chỗ đậu xe gần đó, rồi cầm lấy chiếc ô duy nhất trong xe.
Gió thổi, nước mưa lập tức biến thành những sợi chỉ.
Bùi Nhẫn xuống xe, mở ô, rồi đi sang phía bên kia đón Kỷ Ngọc Lâm.
\”Gió lớn quá,\” Kỷ Ngọc Lâm giơ tay che má, Bùi Nhẫn điều chỉnh góc ô, dùng thân mình che chắn phần lớn cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm chủ động kéo tay Bùi Nhẫn: \”Anh đi gần lại chút đi, vai bị ướt hết rồi.\”
Hai người áp sát vào nhau dưới một chiếc ô, Bùi Nhẫn như sợ Kỷ Ngọc Lâm bị mưa ướt, hoặc cũng có thể sợ bản thân bị ướt, tay còn lại vòng qua sau lưng Kỷ Ngọc Lâm, ôm trọn cậu vào lòng bước đi.
Bùi Nhẫn khẽ nói: \”Cảm thấy thế nào?\” Rồi lại hỏi, \”Có lạnh không?\”
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: \”Cũng ổn ạ.\”
Nhiệt độ cơ thể Bùi Nhẫn cao hơn cậu rất nhiều, được đối phương ôm vào lòng, có thể nói là ngăn được hết gió mưa.
Bùi Nhẫn nhân cơ hội này, không quên nói: \”Biết lợi ích của việc có anh đón em rồi chứ, chúng ta sống chung nương tựa vào nhau, còn đáng tin hơn những người khác.\”
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy lời của Bùi Nhẫn có ý khác.
Hai người trước sau bước vào căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm cởi áo khoác ướt treo lên ghế, còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Nhẫn đã đẩy cậu về phòng: \”Vào tắm nước nóng đi, nhanh lên, không thì dễ bị cảm.\”
Nói xong còn cẩn thận đóng cửa phòng cho Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn thu dọn quần áo ướt, khi cầm áo khoác của Kỷ Ngọc Lâm lên, đột nhiên nhíu mày.
Anh cho quần áo của hai người vào máy giặt, sau khi ra ngoài còn cố tình đi một vòng quanh phòng khách. Giơ tay lên xoa nhẹ giữa trán.
Có lẽ anh bị ảo giác rồi, nếu không thì sao vừa rồi có thể ngửi thấy một mùi hương xa lạ chứ.
Bùi Nhẫn nhìn mưa mù mịt bên ngoài, lòng bồn chồn, đi vào phòng tắm xả nước lạnh mới có thể trấn áp được sự bực bội này.